Trong lúc ngủ mơ, Đông Sinh cảm giác có đại lò sưởi ở bên cạnh, cậu lập tức bỏ chăn đang đắp, tay chân cùng sử dụng chặt chẽ cuốn lấy đại lò sưởi. Cả một đêm, Trịnh Vân Diệu đều mơ thấy bản thân cùng bạch tuộc vật lộn, ngực như bị một khối đá to đè ép, có điểm không thở nổi. Chờ hắn ngủ dậy, Đông · bạch tuộc · nhãi con đã ở trong sân tập thể dục buổi sáng, A Hoàng sắp béo thành trái bóng vững vàng nằm trên ngực hắn, mông mập đối diện với mặt hắn, ngủ đến ngáy vang.
Trịnh Vân Diệu một cái tát xốc……không phát động. Trịnh Vân Diệu trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, A Hoàng lăn vài vòng đến cuối giường, vẫn tiếp tục ngáy đều.
Con mèo này thật nên hảo hảo giảm béo, tí nữa phải nói với Đông Tể mới được.
Trịnh Vân Diệu mặc tốt quần áo rồi xỏ giày, sau đó ra sân cùng Đông Sinh thống khoái tập thể dục buổi sáng một phen, tập xong Trịnh Vân Diệu vọt vào nhà tắm rửa, một lúc sau đi ra, Đông Sinh đã nấu xong mì sợi, mì sợi còn có trứng chần, có thêm vài miếng rau cải cùng một nắm hành lá. Nhìn tổng thể hơi không đẹp mắt, Trịnh Vân Diệu ăn thử, hương vị cư nhiên không tệ lắm.
Vừa đến Tết âm lịch, tất cả mọi người đều vội vàng đi thăm bạn bái tân niên, Đông Sinh nên đưa lễ vật, năm trước cũng đã tặng. Cậu năm nay không tính toán đi các nhà trong thôn cọ cơm, cậu muốn ở nhà bồi bồi tiểu hòe, đọc sách, sửa sang lại một chút đồ vật gia gia lưu lại. Trịnh Vân Diệu vốn dĩ đến đây để bồi Đông Sinh ăn Tết, hắn ước gì Đông Sinh chỗ nào cũng không đi, ngày thường hắn cùng Đông Sinh đều bận, thời gian ở bên nhau không nhiều lắm, vừa lúc thừa dịp cơ hội này hảo hảo hưởng thụ thế giới hai người.
“Những thứ này đều là đồ vật gia gia để lại cho em.”
Đông Sinh đẩy cửa gỗ khắc hoa dày nặng ra, chỉ thấy trong phòng đầy giá gỗ, kệ gỗ phía bên phải để đầy các loại thư tịch cổ, thẻ tre cùng tranh cuộn, kệ gỗ bên trái là đồ gỗ đủ các kiểu dáng, trên sàn nhà còn có vài cái rương sắt cồng kềnh, trên cái rương có cái khoá kiểu cũ, nghĩ đến đồ vật bên trong hẳn là càng thêm tinh quý. Tuy Trịnh Vân Diệu đã nhìn quen những chuyện to lớn cũng không khỏi mở to hai mắt mà nhìn.
Cũng bởi vì Trịnh Vân Diệu nhìn quen những chuyện to lớn, hắn mới biết được giá trị của những thứ này.
Nguyên thanh hoa, Tống Nhữ Diêu, gốm màu đời Đường……
Đồng thau, chạm ngọc, kim khí, bạc khí……
Ngọc sức, kim sức, bạc sức……
Mắt thường có thể thấy được, tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành, tùy tiện một kiện ở phòng đấu giá đều là áp trục vai chính.
Trịnh Vân Diệu không cố tình điều tra bối cảnh của Đông Sinh, hắn thậm chí là sau khi giúp Đông Sinh khá hơn mới biết được tài sản của Lý Cửu lên đến trăm triệu lấy danh nghĩa Đông Sinh vì cậu thiết lập quỹ từ thiện của riêng cậu. Khi đó, hắn còn buồn bực, Lý Cửu có một tuyệt bút tài phú, vì cái gì Đông Sinh một chút cũng không có khái niệm về quản lí tài sản? Vì cái gì Lý Cửu quyên hết tiền bạc cho quỹ từ thiện, một chút cũng không để lại cho Đông Sinh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶ
Phi Hư CấuTác giả: Hà Phong Đình Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt Edit: Heo Quay (chương 1--->chương 84) Edit: Hằng Pissenlit (chương 85 đến hết truyện) Note: từ chương 1-->chương 84 là do editor Heo Quay edit còn từ chương 85 trở đi là do mình (Hằng Pissenlit) edit...