Chương 121: Ôn dịch

320 23 2
                                    


Trịnh Quân Diệu bị móng vuốt cào tỉnh.

"Lão Trịnh, lão Trịnh, mau tỉnh lại đi, chuyện lớn rồi, Đông Tể xảy ra chuyện rồi! Miêu ngao ngao!"

Do phần đầu bị va chạm mạnh cộng thêm việc bị mất máu nên Trịnh Quân Diệu có điểm choáng váng, bất quá, nhìn A Hoàng nôn nóng, hắn lập tức tỉnh táo lại:

"Đông Tể đâu?"

"Bên này, bên này!"

Trịnh Quân Diệu bất chấp đau nhức trên đùi mà lập tức bò dậy, đi theo A Hoàng vòng đến bên cạnh thạch quan thì thấy Đông Sinh đang dựa lưng vào thạch quan mà ngồi, khóe môi trào máu, hai mắt hơi nhắm, không biết là ngất đi hay nhắm mắt dưỡng thần. Âm sát khí bao quanh Đông Sinh biến thành những sợi tơ đen nhánh, thiên ti vạn lũ giống như vật sống phóng ra bốn phương tám hướng không kiêng nể gì mà hấp thụ âm sát khí trong không khí, Dịch Quỷ ẩn thân trong âm sát khí phát ra tiếng kêu gào thảm thiết do bị 'sợi tơ' phân ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó bị nó cắn nuốt.

Trịnh Quân Diệu trực giác Đông Sinh nếu tiếp tục cắn nuốt như vậy thì khẳng định sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn cầm tay Đông Sinh, đôi tay lạnh băng của cậu làm Trịnh Quân Diệu nhíu chặt mày, hắn cởi quần áo của mình phủ thêm cho Đông Sinh, vỗ vỗ gương mặt cậu.

"Đông Tể, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại!"

Đông Sinh chậm rãi mở mắt ra, tròng mắt đen nhánh che kín toàn bộ hốc mắt, đôi mắt tối đen giống như vực sâu không thấy đáy. Đông Sinh nhìn chằm chằm Trịnh Quân Diệu, cậu hơi nghiêng nghiêng đầu, gương mặt tuấn tú mà quỷ mị tà khí mang theo điểm tính trẻ con hoang mang, biểu tình giống như đang nói -- Anh là ai a? Chúng ta quen biết nhau sao?

Nhìn Trịnh Quân Diệu không ngừng khép mở miệng, Đông Sinh cái gì cũng không nghe hiểu, cậu chớp chớp đôi mắt, tầm mắt đặt ở hầu kết Trịnh Quân Diệu đang lên xuống phập phồng rồi lại nhìn động mạch chủ ở cổ.

Ực

Đông Sinh nho nhỏ nuốt một ngụm nước miếng, không đói bụng, nhưng thoạt nhìn cái kia rất ngon nha....

"Miêu ô!" Cẩn thận.

Đầu lưỡi lạnh băng trơn trượt chậm rãi liếm qua, hàm răng ở trên cổ nhẹ nhàng gặm cắn, rất nhỏ đau đớn cùng với từng trận tê dại làm tiểu Trịnh đồng chí đứng lên, nghiêm nghị chào cờ.

Như thế mà nhịn được thì chắc chắn liệt!

Trịnh Quân Diệu dùng sức ôm lấy Đông Sinh, nâng cằm cậu lên rồi hung hăng hôn xuống. Phản ứng của 'đồ ăn' hoàn toàn ngoài dự đoán của Đông Sinh, cậu bất mãn nhíu mày, dùng sức cắn đồ vật ở trong miệng giảo tới giảo đi. Trịnh Quân Diệu kêu lên một tiếng, máu tươi nháy mắt tràn ngập khoang miệng của hai người, Đông Sinh tham lam liếm láp, mút vào, môi lưỡi dây dưa, nồng đậm sinh khí cùng với chất lỏng thơm ngọt không ngừng tiến vào trong cơ thể Đông Sinh, một cỗ khô nóng xa lạ phảng phất từ chỗ sâu nhất trong linh hồn bốc cháy lên, nháy mắt thổi quét toàn thân......

Không đủ, vẫn không đủ, còn muốn nhiều hơn......

Thời điểm Đông Sinh bắt đầu động thủ cởi quần áo của Trịnh Quân Diệu, A Hoàng nói thầm một tiếng cầm thú, mèo béo đồng tình nhìn đồng chí lão Trịnh, sau đó thực thức thời mà ngậm tru tà kiếm đang ngo ngoe rục rịch chạy một mạch ra ngoài.

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ