Chu mẫu ôm ảnh chụp con trai mà nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thần sắc dại ra, bà không ngừng lẩm bẩm:
“Cảnh ơi, Cảnh ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi, sao con lại nhẫn tâm như vậy…… Cảnh của mẹ, nửa đời sau của mẹ phải sống thế nào đây?”
Chu gia là một nông hộ bình thường ở miền núi Tây Bắc, mỗi năm dựa vào đồng ruộng để kiếm một chút tiền sinh hoạt, vào thời điểm nông nhàn thì hai vợ chồng cũng đi làm thêm tranh thủ kiếm tiền cho con trai đi học. Người trong thôn lắm mồm nói hai vợ chồng bọn họ đúng là tẩu hỏa nhập ma, nuôi con trai tốn tiền hơn con gái, cả ngày ở nhà đọc sách, trong thôn nhà nào mà chẳng cho con đi học nhưng không thấy ai có tiền đồ.
Thôn bọn họ vừa xa vừa nghèo vừa lạc hậu, kế hoạch hoá gia đình không được quản nghiêm, mỗi nhà đều sinh hai hoặc ba thậm chí là rất nhiều em bé. Thời điểm Chu mẫu sinh Chu Cảnh thì bị khó sinh nên bị thương thân mình, cả đời này chú định chỉ có một đứa con. Chu Cảnh khi còn nhỏ thân thể không tốt, ba ngày thì ốm một trận còn không bằng đứa con gái nhà người ta, Chu phụ thực buồn rầu, Chu mẫu trời sinh tính tình mãnh mẽ lúc ấy lập tức quyết định dù có phải đập nồi bán sắt thì cũng phải cho con trai đi học, tương lai thi đại học rồi làm quan to, ngồi văn phòng điều hoà kiếm tiền, đến lúc đó còn ai muốn làm công việc mặt cúi xuống đất lưng hướng lên trời nữa?
Lúc Chu phụ làm công ở huyện thành cũng rất hâm mộ những người ngồi trong văn phòng điều hoà kiếm tiền.
Ông cân nhắc thì cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện được vậy nên bắt đầu khuynh tẫn toàn lực cho con trai đi học dù những chữ mà ông biết cũng không đựng đầy hai cái sọt nhưng ông vẫn rất nghiêm túc giám sát Chu Cảnh đọc sách và làm bài tập. Cũng may Chu Cảnh có ý chí phấn đấu nên từ lúc đến trường đi học thì luôn đứng nhất trong các kỳ thi và luôn được các thầy cô giáo khen ngợi. Không phụ sự mong đợi của ba mẹ, Chu Cảnh quả nhiên một đường xuôi gió xuôi nước thi đỗ trường đại học trọng điểm ở thủ đô, thành công rời khỏi vùng núi hẻo lánh này bay ra làm kim phượng hoàng.
Ban đầu người trong thôn không coi trọng Chu Cảnh lại bắt đầu đặt điều nói xấu hắn, nói cái gì mà về sau Chu Cảnh sẽ cưới vợ là người thành phố không chừng sẽ quên luôn cả ba mẹ già. Lại có người nói đọc đại học ở thủ đô sẽ xài rất nhiều tiền, không chừng về sau hai vợ chồng lão Chu phải chịu đói. Còn có người nói thi đỗ đại học thì thế nào, hiện tại sinh viên đều không tìm được việc làm....
Có điều vả mặt tới quá nhanh, sau khi Chu Cảnh nhập học không chỉ không xin tiền của gia đình mà còn gửi tiền về, lúc ăn Tết Chu Cảnh xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà làm mọi người trong thôn nhìn mà hâm mộ đến đỏ mắt và cũng làm Chu mẫu thẳng eo đắc ý:
“Sinh mười sinh tám thì thế nào, còn không bằng Ngô Thúy Hoa tôi sinh một đứa.”
Vợ chồng bà ký thác hy vọng suốt đời lên đứa con trai duy nhất này, mấy hôm trước nó còn vui vẻ gọi điện nói nghỉ hè xong sẽ gửi tiền về cho ba mẹ sửa nhà và mua xe máy mới thì hôm nay đột nhiên đi rồi.
Ngô Thúy Hoa làm sao chấp nhận được?
Lúc ấy nhận được cuộc gọi của cảnh sát thì Ngô Thúy Hoa chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, bà không thể tiếp thu tin dữ này thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể của con trai bị nghiền nát thì bà mới trợn trắng mắt rồi ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶ
Phi Hư CấuTác giả: Hà Phong Đình Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt Edit: Heo Quay (chương 1--->chương 84) Edit: Hằng Pissenlit (chương 85 đến hết truyện) Note: từ chương 1-->chương 84 là do editor Heo Quay edit còn từ chương 85 trở đi là do mình (Hằng Pissenlit) edit...