Chương 114: Ôn dịch

446 28 0
                                    

Dịch Quỷ bị Trịnh Quân Diệu hấp dẫn tới ngày càng nhiều, vô số Dịch Quỷ tụ tập chen chúc, rốt cuộc có con quỷ kìm nén không được nên tiến lên, khẩu khí thật dài lặng yên không một tiếng động tới gần ót của Trịnh Quân Diệu.

Bởi vì trước mắt đều là sương mù dày đặc nên Trịnh Quân Diệu không nhìn thấy gì nhưng hắn cảm giác sau gáy hơi lạnh nên không khỏi duỗi tay ra sờ sờ ——

Chỉ thấy tay hắn vừa chạm đến khẩu khí của Dịch Quỷ thì khí vận kim sắc lập tức hóa thành một đoàn liệt hỏa, Dịch Quỷ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu đã bị đốt thành một đống tro tàn. Những con Dịch Quỷ còn lại ngo ngoe rục rịch sợ tới mức run bần bật, vèo một cái tất cả đều trốn vào trong âm sát khí đen sì.

Thấy một màn này, A Hoàng trợn tròn đôi mât, tròng mắt của mèo béo lưu lưu chuyển, miêu miêu nói:

“Đông Tể, tôi quyết định rồi, để tôi bảo vệ lão Trịnh đi!”

Đông Sinh: Trịnh Vân Diệu bảo hộ cậu mới đúng đi?

A Hoàng thấy Đông Sinh không phản đối lập tức xoắn cái mông mập chui ra khỏi áo của Đông Sinh rồi nhanh chóng nhảy lên trên vai Trịnh Quân Diệu, đắm chìm trong khí vận ánh vàng rực rỡ của Trịnh Quân Diệu, âm sát khí xung quanh không còn thì âm hàn cũng biến mất, A Hoàng vẫy vẫy cái đuôi, cảm giác cả người đều ấm áp hơn.

“Miêu ô ~”

A Hoàng ngồi xổm ở trên vai Trịnh Quân Diệu, cố ý kêu meo meo thật ngọt, nghe như thế nào cũng thấy giống như đang nịnh nọt.

“A Hoàng, mày thật sự nên giảm béo đi.”

Trịnh Quân Diệu trở tay xoa bóp cằm của A Hoàng

Cả người A Hoàng cứng đờ: “…… Miêu ngao ngao ngao ngao!” Miêu gia nơi nào béo, nơi nào béo, miêu gia chỉ bồng bềnh thôi!

“A Hoàng nói cái gì a?”

Trịnh Quân Diệu một lần nữa nắm bàn tay lạnh băng của Đông Sinh.

Đông Sinh cười nhạt nói: “Nó nói nó một chút cũng không mập, chỉ là bồng bềnh thôi.”

Trịnh Quân Diệu chọc chọc bụng béo của A Hoàng rồi cười nói:

“Thật nhiều thịt, còn là thịt mỡ.”

“Hừ, miêu gia không cãi lý với các người miêu ngao ngao!”

“A Hoàng hiện tại khẳng định thẹn quá hoá giận rồi.”

Lúc này không cần Đông Sinh phiên dịch, Trịnh Quân Diệu vẫn có thể đoán được A Hoàng đang meo meo cái gì.

“Không sao, nó sẽ nguôi giận nhanh thôi.”

A Hoàng:……Hai cái hỗn đản này thật quá đáng giận!

Tiếu Khoa cùng Tiếu Nam một trước một sau đi trên bờ ruộng, từ lúc bọn họ tiến vào thôn Lý gia đến giờ đã đi được khoảng hai giờ, ánh sáng của đèn pin càng ngày càng mờ nhạt, mắt thấy sắp hết điện nhưng hai người vẫn chưa ra được phiến đồng ruộng hoang vu này. Gió âm lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng thổi đến, hai chị em càng đi càng lạnh, càng đi càng mỏi mệt, hai chân giống như đeo chì, mỗi một bước đi đều mệt đến suyễn khí.

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ