Trịnh Quân Diệu cùng Đông Sinh đơn giản trình bày lại toàn bộ sự việc với cảnh sát, sau khi lưu lại ghi chép thì cảnh sát cho bọn họ ra về.
Trở lại khách sạn, sau khi bế Đồng Miêu đang hôn mê bất tỉnh lên giường thì hắn ôm một bụng nghi vấn đi về phòng mình. Uông Chấn vừa rời đi không bao lâu thì khách sạn liền đưa tới bữa ăn đêm vô cùng phong phú. Tuy bữa ăn khuya là Trịnh Quân Diệu đặt nhưng hắn mới thấy hủ thi, chưa nôn ra đã là tố chất tâm lý cường đại, làm sao còn nuốt trôi cái gì ăn khuya nữa a.
Trái ngược với Trịnh Quân Diệu, Đông Sinh và A Hoàng không chịu một chút ảnh hưởng gì, một ngụm hoành thánh rồi gặm gà nướng cùng salad, một người một mèo ăn đến no bụng.
Chỉ chốc lát sau bữa ăn khuya đã bị hai người bọn họ xử lý hết, A Hoàng ngậm mấy cái đệm mềm mềm ném lên sofa rồi đi lấy thảm lông tự làm cho mình một chỗ ngủ thoải mái. Mèo béo dang rộng tứ chi ngã vào đệm trên sofa, đắp thảm lông, vẻ mặt bát quái nhìn chằm chằm ảnh mị.
Đông Sinh vừa ăn trái cây vừa hỏi:
“Vì sao mi lại đả thương người của đoàn phim? Rốt cuộc mi có quan hệ gì với hủ thi kia?”
A Hoàng ra dáng miêu tinh bệ vệ:
“Tốt nhất mi nên thành thật, nếu không miêu gia sẽ đánh ngươi đến thần hình đều diệt!”
Ảnh mị đã thử các loại thủ đoạn để chạy trốn nhưng không có kết quả nên không khỏi có chút tuyệt vọng, nó cực lực biện giải cho bản thân:
“Tôi không thương tổn người của đoàn làm phim, tôi chỉ muốn giúp bọn họ thôi!”
“Giúp bọn họ? Giúp cái gì?”
Đông Sinh ăn cùng một lúc không ít trái cây nên hai má phình phình ra, thoạt nhìn có vài phần trẻ con làm sợ hãi cùng bất an trong lòng ảnh mị hơi hơi lui, nó thấp thỏm nói:
“Bọn họ diễn quá dở, tôi chỉ muốn giúp bọn họ diễn tốt hơn thôi. Thật đó, tôi không nói dối đâu!”
Trịnh Quân Diệu cười lạnh: “Chuyện ma quỷ xảy ra hết lần này đến lần khác! Nếu tao và A Hoàng không kịp ra tay thì hai người kia đã bị mi hại chết.”
Ảnh mị cảm thấy bản thân oan uổng cực kỳ:
“Liền tính mấy người không ra tay thì tôi cũng không giết bọn họ, thật đó!”
“Nhiều lắm chỉ là chọc phá rồi hù các nàng sợ chết khiếp thôi đúng không?”
Ảnh mị ấp úng chột dạ cãi chày cãi cối:
“Dù sao... dù sao...tôi cũng không nghĩ giết các nàng...”
“Hủ thi kia và Đồng Miêu là chuyện thế nào?”
Đông Sinh lạnh giọng mở miệng:
“Tốt nhất mi nên thành thành thật thật khai báo mọi việc rõ ràng, kiên nhẫn của ta... không nhiều lắm đâu.”
Đông Sinh ít khi đến phim trường, mỗi lần tới cậu đều đi cùng Trịnh Quân Diệu nên ảnh mị chỉ chú ý Trịnh Quân Diệu bất phàm mà hoàn toàn xem nhẹ Đông Sinh thoạt nhìn giống người thường. Hiện tại bị Đông Sinh bắt giam, nó dùng hết thủ đoạn cũng không trốn thoát được phù chú nhà giam nho nhỏ, trong lòng ảnh mị vô cùng sợ hãi Đông Sinh, nó thân là quỷ mị mà cách Đông Sinh càng gần thì nó càng có cảm giác sợ hãi đến từ bản năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶ
Não FicçãoTác giả: Hà Phong Đình Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt Edit: Heo Quay (chương 1--->chương 84) Edit: Hằng Pissenlit (chương 85 đến hết truyện) Note: từ chương 1-->chương 84 là do editor Heo Quay edit còn từ chương 85 trở đi là do mình (Hằng Pissenlit) edit...