Dưới sự trấn áp của đại ma vương Đông Tể, A Hoàng không thể không dẫn theo nhóm tiểu người giấy mà Đông Tể cho lặng lẽ theo dõi Thẩm Hoành Kỳ và Vân Dung. Trịnh Quân Diệu vừa an bài lính đánh thuê vừa lợi dụng công nghệ cao để giám thị Vân Dung và đám người Trịnh Vân Phi 24/7.
Đêm rời đi cũng không làm cho tinh thần Vân Dung tốt lên bởi vì nhóm tiểu người giấy theo dõi ả cũng thường xuyên làm ra một vài động tĩnh hù dọa ả. Tối đêm không thể ngủ lại chứng kiến quỷ ảnh khiến Vân Dung phải sử dụng đến thuốc. Trong thuốc ít nhiều cũng chứa thành phần an thần nhưng Vân Dung uống lại không ngủ được mà ả cũng không dám ngủ bởi vì một khi ngủ thì ả luôn bị hãm ở trong ác mộng không thể tỉnh lại.
Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà Vân Dung đã trở nên tiều tụy bất kham, hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng làm ả khẩn trương không thôi. Người đại diện thấy ả như vậy thì làm sao dám an bài công việc mới cho ả?
Tâm đề phòng của Vân Dung rất lớn, tính tình táo bạo lại không chịu phối hợp, đối với người bệnh như vậy thì bác sĩ Lạc cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể lại kê cho ả một ít thuốc tận lực giảm bớt bệnh tình của ả.
Dù mỗi ngày Vân Dung đều uống một đống thuốc nhưng lại không có một chút hiệu quả nào.
Đêm khuya bị tiếng vang quái dị đánh thức, Vân Dung rốt cuộc không chịu được nữa mà gọi điện cho Thẩm Hoành Kỳ.
“Là nàng, nàng lại tới nữa! Người giết nàng rõ ràng không phải là em, vì cái gì nàng luôn quấn lấy em! Hoành kỳ, mau giúp em!”
Vân Dung cuộn tròn ở trong chăn thất thanh khóc rống, toàn thân ả run rẩy không ngừng.
Thẩm Hoành Kỳ đang ở cùng đám người Trịnh Vân Phi hít mây nhả khói hưởng thụ khoái cảm tiêu hồn phệ cốt, bất đồng với đám người Trịnh Vân Phi hoàn toàn trầm mê thì Thẩm Hoành Kỳ vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nghe Vân Dung khóc lóc kể lể xong thì mày hơi nhíu lại, đáy mắt hắn hiện lên một tia chán ghét cùng âm ngoan.
“Cô đến chỗ cũ chờ tôi, tối nay tôi sẽ qua đó tìm cô, tiểu tâm đừng để paparazzi theo dõi.”
Vân Dung cải trang xong thì thật cẩn thận tránh paparazi đang mai phục ở bên ngoài chung cư rồi lái xe đi đến một khu biệt thự ở ngoại thành thủ đô. Vân Dung ngựa quen đường cũ đi vào một căn biệt thự ở trong đó, căn biệt thự cao cấp này là quà của gia đình tặng cho Thẩm Hoành Kỳ lúc hắn thành niên, Thẩm Hoành Kỳ thường xuyên dẫn gái về đây chung chạ, Vân Dung đã từng là khách quen ở đây.
Sau khi chia tay với Thẩm Hoành Kỳ thì Vân Dung không còn tới nơi này nữa, mới hơn một năm mà căn biệt thự này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng.
Vốn là kiến trúc châu Âu xa hoa mà giờ lại đổi thành kiểu Trung Quốc cổ xưa, ở giữa phòng khách có một ban thờ, trong ban thờ là một pháp tướng hồ tiên sinh động như thật, trên bốn vách tường đều là phù chú chu sa, các loại pháp khí và pháp tướng thần Phật được treo đầy trên giá gỗ màu đỏ.
Không biết vì lý do gì mà Vân Dung không những không tìm được nửa điểm cảm giác an toàn mà còn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, trong lòng ả bỗng dưng hốt hoảng. Vân Dung muốn gọi điện cho Thẩm Hoành Kỳ nói hắn mau đến đây nhưng lúc lấy di động ra thì ả mới phát hiện điện thoại đã tắt máy từ bao giờ. Đúng lúc này thì chuông gió treo ở trên cửa sổ bỗng nhiên lay động, trong tiếng chuông gió thanh thúy Vân Dung có cảm giác bị một cỗ buồn ngủ mãnh liệt đánh úp, rất nhanh ả đã mất ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶ
NonfiksiTác giả: Hà Phong Đình Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt Edit: Heo Quay (chương 1--->chương 84) Edit: Hằng Pissenlit (chương 85 đến hết truyện) Note: từ chương 1-->chương 84 là do editor Heo Quay edit còn từ chương 85 trở đi là do mình (Hằng Pissenlit) edit...