Chương 118: Ôn dịch

896 36 10
                                    

“Chính là nơi này.”

Một con quỷ thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi dẫn Đông Sinh và Trịnh Vân Diệu đến một chỗ thuộc chân núi thôn Lý gia, Đông Sinh vừa đi theo nó vừa gạt cỏ hoang cùng cành khô sang hai bên, bên trong lộ ra một cái huyệt động nhỏ chỉ chứa được một người, Đông Sinh dùng đèn pin chiếu vào, huyệt đạo vô cùng sâu, âm sát khí đen nhánh như thực chất cuồn cuộn không ngừng từ trong huyệt động phun trào ra.

Đông Sinh không cố tình hấp thu nhưng vẫn có thể cảm giác được âm sát khí trong cơ thể mình đang không ngừng tăng trưởng, âm sát khí đối với Đông Sinh mà nói là đồ bổ, ở tại đây tuyệt đối như cá gặp nước. Bất quá, đối với Trịnh Vân Diệu cùng A Hoàng thì ở chỗ này không thoải mái như vậy.

“Đông Tể, Đông Tể, miêu gia vừa mới bấm đốt tay tính toán, nơi đây đại hung, không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi!”

A Hoàng vẻ mặt tội nghiệp nhìn Đông Sinh, toàn thân mỗi một lông mao trên mặt đều tràn ngập vẻ cầu xin.

Đông Sinh mặt vô biểu tình nhìn béo miêu bấm bấm móng vuốt béo mập tính toán:

“Cậu học được bặc tính khi nào mà tôi không biết thế?”

“Miêu gia có nhiều bản lĩnh lắm……”

A Hoàng dõng dạc khoác lác nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Đông Sinh đánh gãy.

“Nếu cậu có nhiều bản lĩnh như vậy thì đi phía trước dò đường đi.” Đông Sinh nói.

Trong đôi mắt của A Hoàng nổi lên một tầng sương mù:

“Đông Tể, cậu thay đổi rồi, cậu không yêu tôi nữa sao miêu miêu?”

“Trước nay chưa từng yêu.”

Đông Sinh lạnh lùng nói:

“Nếu cậu không đi thì tịch thu di động, cá khô nhỏ sung công.”

Gia trưởng chính là như vậy □□!

Này không công bằng!

Béo miêu tức giận đến mặt đều to ra một vòng, chính là nhìn gương mặt Đông Sinh lạnh lùng, nó liền lúng túng, móng vuốt bám vào mặt béo, héo chít chít ghé vào đầu vai Trịnh Vân Diệu, hữu khí vô lực miêu ô một tiếng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, thấy chết không sờn.

“Nơi này âm sát khí quá nặng, quỷ vật quá nhiều, mọi người ở bên ngoài tôi không yên tâm.”

Đông Sinh dừng một chút, nhìn Trịnh Vân Diệu nói:

“Bên trong rất nguy hiểm, nhất định phải theo sát em, nhớ kỹ, những gì anh nhìn thấy ở bên trong đều là ảo giác, phải chú ý để không bị mê hoặc.”

Trịnh Vân Diệu ghé vào bên tai Đông Sinh, nhỏ giọng cười nói:

“Có em ở, ai cũng không mê hoặc được anh.”

Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai, giống như có cái đồ vật lông xù xù ở trên tai cọ cọ một chút, tô □□ ngứa. Đông Sinh gần như né tránh dời đi tầm mắt, lấy hai sợi tơ hồng rất nhỏ từ trong balo ra:

“Đây là cái gì?” Trịnh Vân Diệu hiếu kỳ nói.

Đông Sinh vừa cột dây tơ hồng vào cổ tay Trịnh Vân Diệu vừa nói:

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ