Tiền Nhạc cùng Diệp Thêm dẫn theo toàn bộ người của đoàn làm phim đi tìm Đồng Miêu ở những chỗ nàng có thể đến nhưng lăn lộn cả đêm cũng không tìm được nàng. Thời điểm Tiền Nhạc cùng Diệp Thêm chuẩn bị báo công an thì Đồng Miêu đã quay lại.
Cả người nàng ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, quần áo xộc xệch, thoạt nhìn giống như bị…
Tiền Nhạc sắc mặt đen sì bảo những người khác đi về phòng ngủ trước rồi nhờ Diệp Thêm lấy cho Đồng Miêu mấy cái khăn lông, Diệp Thêm lo lắng hỏi thăm:
“Học tỷ, chị không sao chứ? Nếu có người dám khi dễ chị thì chị cứ nói ra, mọi người nhất định sẽ giúp chị lấy lại công đạo.”
Đồng Miêu cúi đầu ngồi ở mép giường có chút mất hồn mất vía, nàng thẫn thờ một lúc mới phản ứng lại lời của Diệp Thêm, nàng ách giọng nói:
“Không sao, chị không sao……”
Đồng Miêu vừa nói vừa nghẹn ngào, một bộ muốn nói lại thôi nhưng mặc kệ Tiền Nhạc cùng Diệp Thêm có hỏi như thế nào thì nàng cũng không chịu kể lại sự việc đã xảy ra vào lúc đó.
Tiền Nhạc cũng hết cách, hắn đành phải khuyên nhủ:
“Em đi tắm rồi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ gọi Hà Thiến đến đây bồi em, nếu như có chuyện gì thì hãy gọi điện cho anh hoặc tiểu Thêm.”
Đồng Miêu cúi đầu, hai tay che miệng, thân thể run run gật gật đầu.
Trạng thái của Đồng Miêu thật sự không tốt, Tiền Nhạc cùng Diệp Thêm đều không yên lòng nàng nên bọn họ chờ đến khi Hà Thiến đến rồi mới rời đi.
Hà Thiến là chuyên viên trang điểm, năm nay ba mươi tuổi, kỹ thuật trang điểm thực tốt, là người thẳng thắn hòa nhã, được lão sư giới thiệu nên nàng đã hợp tác với Tiền Nhạc khi hắn quay bộ phim đầu tay. Hà Thiến cảm thấy Tiền Nhạc rất có tài, nàng cũng thực xem trọng hắn, lần này Tiền Nhạc lần đầu quay phim điện ảnh lớn, nhân lực không đủ nên ngoài dẫn thêm hai trợ thủ trang điểm nàng còn chủ động gánh vác một ít công tác hậu cần của đoàn phim.
Mấy năm trước Hà Thiến đã ly hôn với chồng, con nàng mắc bệnh tự kỷ, trước đây có ba mẹ nàng giúp nàng trông cháu thì còn tốt nhưng gần đây ba nàng sinh bệnh, mẹ nàng không thể vừa tới bệnh viện chiếu cố ba nàng vừa chăm sóc con của nàng được. Bởi vậy nàng mới không tham gia vào buổi liên hoan tối qua mà về nhà với con gái. Thời điểm Đồng Miêu mất tích thì nàng đã tắt máy bồi con gái ngủ nên lúc nàng biết chuyện thì đã là buổi sáng hôm sau.
Con của nàng tên là Tây Tây, bé bị bệnh tự kỷ không quá nghiêm trọng, nếu so với những đứa trẻ bình thường khác thì bé chỉ là không thích nói chuyện lại rất nhát gan nên không chịu được kinh hách, mỗi lần chịu kinh hách đều sẽ bệnh nặng một hồi thế nên dù đã sắp sáu tuổi thì bé cũng không ở nhà trẻ được mấy ngày.
Tây Tây dính người đến lợi hại, gần đây mẹ bé bận nhiều việc nên không chăm sóc bé chu đáo được. Công việc của Hà Thiến cũng nhiều, khó được hôm nay không quay phim, được Tiền Nhạc đồng ý thì Hà Thiến đã dẫn con gái đến phim trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶ
Não FicçãoTác giả: Hà Phong Đình Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt Edit: Heo Quay (chương 1--->chương 84) Edit: Hằng Pissenlit (chương 85 đến hết truyện) Note: từ chương 1-->chương 84 là do editor Heo Quay edit còn từ chương 85 trở đi là do mình (Hằng Pissenlit) edit...