Kỳ thi cuối kỳ 2 đã gần kết thúc, lần thi này Đông Sinh học nghiêm túc hơn kỳ 1, cậu ngoan ngoãn ngồi trong thư viện đọc sách ôn tập. Thời tiết nóng bức không muốn phơi nắng là một lý do, chủ yếu là hiện tại Đông Sinh có áp lực nuôi gia đình. Toàn bộ tiền của cậu đã đầu tư cho phim điện ảnh rồi, nhanh nhất thì cũng phải đến cuối năm nay phim mới được công chiếu.
Cho nên, một thời gian dài cậu chỉ có thể 'ăn cơm chùa'.
Đương nhiên cụm từ ‘ăn cơm chùa’ này không có trong chương trình chính thống, A Hoàng mà không phổ cập thì Đông Sinh cũng không biết. Mèo béo còn lấy cả ví dụ minh hoạ để giúp Đông Sinh hiểu rõ hơn.
“Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, chẳng hạn như tôi nè, lúc trước tôi chưa kiếm ra tiền thì tôi không có một chút xíu địa vị nào ở trong nhà, ngay cả ăn cá khô cũng phải xem sắc mặt của lão bất tử và cậu, bây giờ thì không giống, đến lúc nhận cát-xê thì miêu gia sẽ mua một đống lớn cá khô về, ăn một cái ném một cái! Nếu cậu chịu đối tốt với tôi một chút thì tôi có thể suy xét cho cậu một con!”
Nhìn đi, hiện tại nó cũng có thể nuôi tiểu quỷ rồi.
Cát-xê của A Hoàng rất cao, trừ thuế đi thì còn khoảng bốn mươi vạn. Mèo béo không quá quan trọng vấn đề tiền bạc nhưng bốn mươi vạn khẳng định có thể mua được rất nhiều rất nhiều cá khô.
Nghĩ đến việc sắp trở thành một con mèo có tiền làm mèo béo vô cùng đắc ý.
Có điều Đông Tể lại tàn nhẫn đánh vỡ ảo tưởng của A Hoàng.
“Ông đã giao cho tôi quyền quản lý tiền bạc trong nhà rồi. Hơn nữa hợp đồng của cậu là do tôi ký nên tiền sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của tôi.”
“Cậu làm như vậy là trái pháp luật!”
Mèo béo ngao ngao kêu gào thảm thiết, vẻ mặt không thể tin được.
“Trái pháp luật? Bảo vệ động vật sao? Cậu đừng quên tôi là chủ nhà.”
Đông Tể lạnh mặt nói.
Mèo béo tức giận đến mức ngồi nửa ngày cũng không bình tĩnh lại được, buổi tối ăn thêm một con cá cũng không xoa dịu được trái tim bị tổn thương. Nó quyết định không bao giờ muốn nói chuyện với tiểu quỷ tâm địa xấu xa nữa.
Lúc đối mặt với A Hoàng thì Đông Sinh ra dáng là chủ nhà nhưng khi đối mặt với Trịnh Quân Diệu thì cái eo của chủ nhà hơi không được thẳng.
Nuôi một người vợ vừa có tiền vừa thích tiêu xài phung phí thật không dễ dàng.
Thân là chủ nhà cậu khẳng định sẽ không bắt A Hoàng đi kiếm tiền, ước nguyện ban đầu của A Hoàng khi kiếm tiền là vì giúp đỡ những con chó mèo hoang, trợ giúp những sinh linh này rất có ích với tu hành của A Hoàng. Cậu đã thương lượng với Trịnh Quân Diệu, lúc A Hoàng nhận được thù lao từ đoàn phim và quảng cáo thì hai người bọn họ sẽ thêm một ít rồi lấy danh nghĩa của A Hoàng để thành lập một nơi chăm sóc những con vật đáng thương bị bỏ rơi kia.
Đông Sinh lặng lẽ thở dài, khó được vì tiền mà sầu não.
Tiền riêng của cậu đã giao cho Trịnh Quân Diệu rồi mà cậu lại không có bản lĩnh kiếm tiền như hắn, nghĩ tới nghĩ lui thì hợp lý nhất chính là giành được học bổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶ
Документальная прозаTác giả: Hà Phong Đình Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt Edit: Heo Quay (chương 1--->chương 84) Edit: Hằng Pissenlit (chương 85 đến hết truyện) Note: từ chương 1-->chương 84 là do editor Heo Quay edit còn từ chương 85 trở đi là do mình (Hằng Pissenlit) edit...