Chương 115: Ôn dịch

465 31 0
                                    

Tiếu Khoa ra hiệu cho Tiếu Nam im lặng, hắn nhanh chóng tắt đèn pin của di động rồi kéo Tiếu Nam trốn vào bụi cỏ hoang bên đường. Trốn kỹ, hai chị em xuyên qua kẽ hở của cỏ lặng lẽ nhìn tình hình bên ngoài. Dưới tình huống hoàn toàn không có ánh sáng, bên ngoài tối đen như mực cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến gần cùng âm thanh hô hô cổ quái.

Bóng người trong sương đen càng ngày càng tiến lại gần, dần dần hai chị em trốn trong bụi cỏ cũng có thể nhìn thấy một bóng dáng và ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối. Tiếu Khoa từ lâu đã bắt đầu ở phía sau bếp hỗ trợ, mùi loại thịt hư thối hắn cũng không xa lạ.

Bóng người đi rất chậm, thân thể nghiêng lợi hại, nhìn qua như bị gãy một bên chân, bỗng nhiên hắc ảnh dừng lại, sau đó bước nhanh hơn tới chỗ bọn họ đang ẩn thân.

Lúc đó Tiếu Khoa còn có một chút hốt hoảng nhưng hiện tại rất nhanh đã bình tĩnh lại, hắn vội cởi bỏ dây buộc tay hai người, sau đó ở trên mặt đất vớ được một cây gậy gỗ cùng một cục đá lớn, gắt gao nắm chặt chúng trong tay. Cả người Tiếu Nam lạnh băng, đầu đau muốn nứt ra, ý thức có một chút mơ hồ, nàng theo bản năng cũng nhặt hai cục đá nắm chặt ở trong tay.

Hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, Tiếu Khoa vội đẩy Tiếu Nam ra, sau đó cầm gậy gỗ phang một cái vào đầu hắc ảnh, hắc ảnh lảo đảo vài cái nhưng không hô đau cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm hung tợn. Thời điểm một gậy kia nện xuống, Tiếu Khoa nghe được âm thanh ‘phụt’ nho nhỏ, cực kỳ giống với lúc gậy gỗ nện đậu hũ, mùi thịt thối tanh tưởi càng thêm nùng liệt.

“Cẩn thận!”

Tiếu Nam hét to một tiếng, ném cục đá trong tay vào đoàn sương đen, trong sương đen không biết khi nào lại nhiều thêm một đạo hắc ảnh, hắc ảnh dừng một chút, dời đi mục tiêu rồi nhào đến Tiếu Nam.

Tiếu Khoa gấp đến độ đỏ mắt, mãnh mẽ đánh hạ hắc ảnh trước mặt, thừa dịp hắc ảnh chưa phản ứng lại, hắn không ham chiến mà xoay người kéo Tiếu Nam đang hoảng, không chọn đường mà chạy vào trong sương đen.

“Đông Tể, Đông Tể, hình như tôi nghe thấy bên kia có động tĩnh.”

A Hoàng dùng móng vuốt mập chỉ vào đường đá phía sau bọn họ.

“Cậu qua đó xem thử đi.” Đông Sinh lạnh lùng nói.

“Còn lâu a!”

A Hoàng gắt gao bắt lấy áo khoác của Trịnh Vân Diệu, một bộ đánh chết cũng không đi.

“Di động……”

Đông Sinh chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ mà A Hoàng đã bi phẫn khuất phục. Mèo béo muốn vài tấm phù chú của Đông Sinh, quanh thân được trang bị vũ khí hạng nặng, lúc này mới không cam tâm tình nguyện chạy như bay tới phương hướng thanh âm kia.

Sau khi A Hoàng rời đi, Đông Sinh mặt vô biểu tình nhìn quỷ hồn bị cậu dùng phù chú giam lại:

“Ngươi tên là gì?”

Quỷ hồn hiển nhiên đã bị Đông Sinh dọa cho mất mật, nó run rẩy nói:

“Lý, Lý Khang Trụ. Bồ Tát, Bồ Tát, cầu người tha cho tôi đi, cầu người tha cho tôi, tôi không làm chuyện xấu gì, thật đó.”

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ