Chương 103: Hồ tiên

594 28 0
                                    

Một tiểu khu dân cư bình thường nào đó.

Một người đàn ông đầu tóc hoa râm xách theo một cái túi nilon to, cái túi động động không ngừng, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng gà gáy từ bên trong truyền ra. Hắn vừa đi tới cửa thì cửa nhà đã lặng yên không một tiếng động mở ra, một người phụ nữ bụng hơi phồng lên hờn dỗi nói:

“Sao muộn rồi anh mới về, thành thật khai ra, có phải anh đi léng phéng với con nào đúng không?”

Thanh âm yêu kiều lại nhè nhẹ lười biếng, ngón tay thon dài trắng nõn ở trước ngực người đàn ông kia vẽ vòng tròn, nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân, đáy mắt không khắc chế được điên cuồng.

https://hangminiecom.wordpress.com/

Nam nhân đi vào trong phòng, cúi người vừa đổi giày vừa nói:

“Bảo bối nhi, em nói như vậy thì quá oan uổng cho anh rồi, anh có bao nhiêu yêu em, em còn không biết sao?”

Lực chú ý của nữ nhân đều bị gà sống trong túi nilon hấp dẫn, nàng nuốt nước miếng, căn bản không chú ý tới nam nhân ở chỗ tủ giày hơi hơi phát run.

Gà sống trong tay Dư Thiên Phúc giãy giụa không ngừng, tới trong tay nữ nhân, một đám sợ tới mức trốn ở trong túi run rẩy, nữ nhân liếm liếm miệng, lộ ra nụ cười tham lam quyến rũ, nàng tùy tiện bắt một con gà trong số đó, giống như vuốt ve tình nhân mà ôn nhu vuốt ve yết hầu ấm áp của gà trống, thuận miệng oán trách nói:

“Yêu em? Vậy sao anh còn chưa ly hôn với vợ anh?”

Nhìn nữ nhân trong hiện tại như có hai khuôn mặt, Dư Thiên Phúc tận lực khắc chế sợ hãi dưới đáy lòng, có lệ nói:

“Này không phải do không tìm được nàng sao? Đều do thằng nhãi kia, chỉ biết đối nghịch với ba nó, về sau một phân tiền cũng đừng hòng có được. Tài sản của anh a, về sau tất cả đều cho bảo bảo của chúng ta.”

Nữ nhân không chút để ý bứt lông cổ gà trống nói:

“Để lại toàn bộ cho bảo bảo của chúng ta? Vậy những đứa con khác thì sao?”

“Trong lòng anh, chỉ có con của chúng ta mới là thân sinh, những đứa khác thì kệ chúng nó đi.”

“Anh không sợ tương lai bọn họ có ý kiến sao?”

“Ý kiến? Một khi anh đã quyết thì dù cho là Thiên Vương lão tử cũng không quản được!”

Nữ nhân lộ vẻ vừa lòng, ngoài miệng lại nói:

“Cũng không thể nói như vậy, những đứa trẻ đó mặc kệ nói như thế nào thì cũng là con ruột của anh, cũng là anh chị của bảo bảo, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Bọn họ đều lớn hơn bảo bảo, nếu tương lai bọn họ có thể giúp bảo bảo một chút, bảo bảo về sau cũng sẽ đỡ vất vả. Còn mấy ngày nữa là Tết, hay là anh gọi bọn họ về nhà, cũng là để bọn họ cùng bảo bảo bồi dưỡng tình cảm.”

Quả nhiên là như vậy.

'Tinh huyết và sinh khí của ngươi đã không còn nhiều, căn bản không còn khả năng cung cấp những thứ đó để nuôi dưỡng, sinh hạ thai nhi trong bụng nàng, nếu tôi đoán không sai thì bước tiếp theo, nàng sẽ xuống tay với những người con của ông'

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ