Buổi sáng hôm sau, Trịnh Quân Diệu đưa Đông Sinh đến sân bay rồi giúp cậu làm tốt thủ tục, Đông Sinh đăng ký trước, hắn lại quàng khăn len của mình lên cổ Đông Sinh, có chút không tha nói:
“Khi nào máy bay hạ cánh thì nhớ gọi điện cho anh đấy.”
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, Đông Sinh ấm áp trong lòng, còn có một loại cảm giác nói không nên lời, cậu gật gật đầu:
“Hảo.”
"Qua Tết, khi nào về thì gọi điện cho anh, đến lúc đó anh đi đón em.”
Tuy rằng ngày thường cũng không được ở bên Đông Sinh mỗi ngày nhưng tưởng tượng một tháng tới không được thấy Đông Sinh, Trịnh Quân Diệu cảm thấy trong lòng như bị tuột mood.
“Hảo.”
Đông Sinh rũ tầm mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy Đông Sinh hôm nay gật đầu đến thập phần thống khoái, đồng chí lão Trịnh nhân cơ hội nói:
“Em về thủ đô sớm một chút nha, anh nghe nói mấy ngày Tết thủ đô có rất nhiều hoạt động, thực náo nhiệt thực thú vị, sớm về một chút rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi a.”
Đông Sinh lắc đầu nói: “Không được, nghỉ đông em muốn ở nhà bồi bồi tiểu hòe.”
Nhìn gương mặt Trịnh Quân Diệu hiện rõ thất vọng, Đông Sinh ma xui quỷ khiến bổ sung một câu:
“Anh có thể tới nhà của em a.”
Nhìn thấy sự chờ mong trong ánh mắt của Đông Sinh, tâm tình của Trịnh Quân Diệu được trấn an trở nên nhảy nhót tung tăng:
“Được a, quyết định vậy đi, nếu anh có thời gian thì sẽ đến Đồng Thành tìm em.”
Khoé miệng Đông Sinh hơi hơi câu lên, chờ mong trong ánh mắt càng đậm:
“Nếu anh đến thì em sẽ mời anh ăn đồ ăn ngon nhất ở Đồng Thành!”
Trong thanh âm thanh lãnh bình đạm như thế nào lại nghe ra chút ý vị hống người.
Tiểu cật hoá Đông Sinh quả thực quá đáng yêu rồi, cậu cho rằng mọi người trên đời đều giống cậu sao, một chút đồ ăn ngon là có thể bắt cóc người sao?
“Vậy em phải nhớ để phần đồ ăn ngon cho anh đó!”
Tiếng thông báo của nhân viên hàng không lại vang lên trong đại sảnh, Trịnh Quân Diệu sửa sửa lại khăn len trên cổ cho Đông Sinh, thực nghiêm túc nhìn Đông Sinh rồi nhẹ giọng nói:
“Phải nhớ anh nha.” (editor: awwww)
Đông Sinh quấn khăn bịt kín gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt cùng nửa cái tai đang hồng rực, nhìn như trấn định, kỳ thật có điểm không biết làm sao gật gật đầu, một bước thành hai bước như chạy trốn.
Trịnh Quân Diệu nhìn cậu ‘chạy trối chết’, khóe miệng cong lên độ cung càng lúc càng lớn, tươi cười trên mặt không thể ức chế hiện cả ra.
Đi máy bay nhanh hơn ngồi tàu hoả, ngắn ngủn hơn hai giờ Đông Sinh đã về đến Đồng Thành. Từ sân bay đi ra, A Hoàng đã vội chui ra từ trong vali, tròng mắt chuyển a chuyển a, nịnh nọt nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶ
No FicciónTác giả: Hà Phong Đình Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt Edit: Heo Quay (chương 1--->chương 84) Edit: Hằng Pissenlit (chương 85 đến hết truyện) Note: từ chương 1-->chương 84 là do editor Heo Quay edit còn từ chương 85 trở đi là do mình (Hằng Pissenlit) edit...