Chương 154: Đổi mệnh

288 16 2
                                    

Bóng đêm dần dần dày đặc, thành phố thật lớn ở dưới ánh đèn rực rỡ như ban ngày, Đào mẫu tự lái xe rời thủ đô phồn hoa náo nhiệt đi đến vùng ngoại thành xa xôi hẻo lánh, cô ta đỗ xe ở trước cửa một hộ nông gia rồi nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh cửa đã được mở ra từ bên trong, sau đó Đào mẫu vội vàng bước vào.

Trong nháy mắt Đào mẫu đi vào thì có một cái bóng đen nhỏ hơn cả con giun trốn ở dưới gầm xe đã nhân cơ hội lẻn vào, nó trốn ở dưới bóng cây rồi lặng lẽ đi theo Đào mẫu.

"Anh!"

Hai mắt rưng rưng, Đào mẫu kích động nói:

"Anh nhất định phải cứu Dụ Tân!"

Người anh trai trong miệng Đào mẫu thoạt nhìn già cực kỳ, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn đầy mặt, trên làn nhăn nhúm là lấm tấm đồi mồi, thân thể gầy ốm đến mức làm người ta có cảm giác sắp gần đất xa trời nhưng đôi mắt của hắn lại giống như ma trơi u ám vừa tối tăm lại vừa hung ác.

Lão quỷ này hình như không dễ chọc.

Cái bóng nhỏ lặng lẽ bay lên trên một cái lá rồi thật cẩn thận ẩn thân vào giữa những tán cây rậm rạp.

"Ninh Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lão già tinh tế vuốt ve chuỗi ngọc gỗ nam trên tay, nhìn sắc mặt tiều tụy trên gương mặt em gái thì cuối cùng cũng mềm lòng, thần sắc hắn hòa hoãn hơn không ít.

Năm đó bởi vì thời cuộc mà Huyền môn gặp phải tai nạn xưa nay chưa từng có, đã từng là Phó gia thanh danh hiển hách của Huyền môn cuối cùng chỉ còn lại hai anh em bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Thời điểm ba mẹ mất thì hắn 15 tuổi còn em gái mới ba tuổi cái gì cũng không hiểu, hắn nuôi em gái như con của mình nên không nỡ để em gái chịu một chút khổ.

Phó gia là một trong chín đại gia tộc của Huyền môn chuyên về thuật phong thủy, vì muốn em gái trải qua cuộc sống tốt hơn nên hắn đã lợi dụng bí thuật tìm mộ gia truyền để trộm mộ, chỉ tiếc lúc ấy người biết hàng không nhiều lắm, trừ vàng bạc có thể bán được chút tiền thì những thứ khác không khác gì phế phẩm. Dù vậy thì vấn đề ấm no của hai anh em cũng đã được giải quyết.

Tuy nhiên ngày vui ngắn chẳng tầy gang, cái nghề trộm mộ này không chỉ hao tổn âm đức mà còn dễ lây dính mấy thứ không sạch sẽ.

Năm ấy Phó Hằng tìm thấy một lăng mộ vương tộc thời xa xưa, vốn tưởng có thể kiếm được một số tiền lớn nhưng không ngờ hắn lại nhiễm quái bệnh ở mộ, mới đầu chỉ là làn da phát ngứa nhưng sau đó những chỗ bị ngứa lại nổi lên một đám bọc mủ rồi chúng nó bắt đầu hư thối...... Ngay lúc hắn nghĩ bản thân sẽ hư thối theo đám bọc mủ thì có một người đến cứu sống hắn.

Từ đó về sau mạng của hắn đã không còn thuộc về chính mình nữa.

Người nọ truyền thụ rất nhiều bí pháp tà thuật đã sớm thất truyền của Huyền môn, để trao đổi thì hắn cũng giao ra thuật phong thủy tổ truyền của Phó gia. Người nọ không để ý lắm đến thuật phong thủy của Phó gia mà chân chính nhìn trúng bản lĩnh trộm mộ của hắn.

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ