Chương 155: Đổi mệnh

287 15 0
                                    

Phó Hằng nhìn một người trẻ tuổi ôm một con mèo đi tới mà trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, điều càng khiến hắn hoảng sợ chính là hắn không thể nhìn ra người này sâu cạn thế nào. Phó Hằng cũng có chút đạo hạnh, người mà hắn không nhìn ra sâu cạn ngoài người nọ thì cũng chỉ có người thanh niên trước mắt này.

“Mày là ai?”

Phó Hằng mạnh mẽ trấn định rồi lạnh giọng quát.

Vừa cắn nuốt một lượng lớn âm sát khí ở thôn Lý gia vừa có Trịnh Quân Diệu cung cấp sinh khí cuồn cuộn hàng ngày làm Đông Sinh càng lúc càng cường đại hơn. Rõ ràng bước đi rất bình tĩnh nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã xuất hiện ở trước mặt Phó Hằng.

Súc địa thành thốn! (*)

(*): Súc địa thành thốn: 缩地成寸 : nghĩa là thu đất lại, từ vài dặm thành 1 thốn, như vây mình bước đi sẽ nhanh hơn rất nhiều, mỗi bước đi được vài dặm.

Cre: https://bachngocsach.com/forum/threads/10185/page-53
------------
Trong lòng Phó Hằng hoảng sợ, hắn theo bản năng muốn chạy nhưng Phó Ninh vẫn đang ở đây, hắn không thể chạy và cũng không dám chạy.

“Rốt cuộc mày là ai?”

Phó Hằng kéo Phó Ninh ra sau lưng mình.

“Quan trọng sao?”

Đông Sinh lạnh nhạt nói.

Ban đầu A Hoàng có hơi sợ cái lão già gầy như thây khô này nhưng thấy hắn bị tiểu quỷ hù đến hoảng hốt thì nó lập tức không sợ nữa. Mèo béo bò ra khỏi vòng tay của Đông Sinh rồi nhảy lên trên vai cậu, vẻ mặt nó kiêu ngạo nhìn hai anh em Phó Hằng.

“Mày muốn thế nào?”

Phó Hằng lặng lẽ điều khiển pháp quyết khiến trong phòng tức khắc trở nên lạnh lẽo, bên ngoài đột nhiên nổi lên gió to, bóng cây trong viện lung lay, trong nháy mắt đã xuất hiện vô vàn quỷ ảnh thật mạnh ở trong phòng.

Tuy Phó Ninh đã cầu Phó Hằng giúp làm không ít chuyện nhưng mấy chuyện đó đều là Phó Hằng tự động thủ chứ cô ta không phải động tay nên làm sao biết được mấy cái thứ quỷ dị này. Cho dù cô ta không nhìn thấy quỷ vật đang ngo ngoe rục rịch thì vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, da gà nổi một tầng lại một tầng, hai chân mềm như sợi bún, hai đùi run run, nếu không gắt gao túm lấy áo của Phó Hằng thì chỉ sợ cô ta không đứng vững.

“Nghịch thiên đổi mệnh, dùng thuật phong thủy để đoạt sinh khí của người khác, là thành phần suy đồi của Huyền môn, phải diệt.”

Vừa nói ra chữ diệt thì các quỷ ảnh dữ tợn ẩn nấp trong phòng đột nhiên bạo động rồi liên thủ bao vây hai anh em Phó Hằng, bây giờ chỉ cần Đông Sinh hạ lệnh thì chúng nó sẽ lập tức xé hai anh em Phó Hằng ra thành trăm mảnh.

Tại sao lại như vậy?! Toàn bộ ác qủy mà hắn nuôi đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, sao có thể!

Đột nhiên Phó Hằng phun ra một ngụm máu đen, cả người co lại, thân thể như bị rút đi sức lực suýt thì ngã. Hắn vội lấy ra một cái lục lạc bằng đồng thau rồi dùng sức rung chuông, chỉ trong chớp mắt hai bên của nhà chính đã truyền đến tiếng tấm ván gỗ rơi xuống đất rồi bất chợt không khí trong phòng tràn ngập mùi hôi thối của tử thi.

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ