Chương 156: Đổi mệnh

290 17 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Phó Ninh tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, trong căn phòng cũ kỹ ngoài mùi vị cổ quái thì không còn gì nữa bao gồm những con thây khô làm người sởn tóc gáy và quỷ ảnh hung tợn, đồ vật trong nhà thì lộn xộn lung tung khắp nơi nhưng không thấy anh trai của cô ta đâu.

Cây hoè ngoài sân sớm úa tàn, chỉ trong một đêm mà toàn bộ lá cây đã khô vàng chết héo.

Nếu trên cổ không truyền đến từng trận đau đớn thì cô ta còn cho rằng hết thảy chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Phó Ninh cả gan tìm một vòng nhưng không tìm thấy Phó Hằng khiến cô ta càng thêm bất an, một khắc cũng không dám ở lại, cô ta hoang mang rối loạn chạy ra ngoài sân như bị quỷ đuổi rồi lái xe phóng nhanh về nhà.

Về đến nhà Phó Ninh muốn rửa mặt để bình tĩnh một chút nhưng khi đứng trước gương nhìn thấy mặt mình thì cô ta mới phát hiện chỗ bị thây khô cứa và xé thịt ở cổ đã thâm đen lại và có một tầng nước mủ không rõ ràng còn chung quanh vết thương thì mơ hồ đen sì lại.

'Bịch'

Chai sữa rửa mặt trên tay Phó Ninh rơi xuống đất.

Dì giúp việc ở bên ngoài nghe được động tĩnh thì có chút lo lắng.

“Phu nhân, cô không sao chứ?”

Phó Ninh cực kỳ hốt hoảng, cô ta gượng chống tinh thần nói:

“Cô đi lấy cho tôi một ít rượu trắng về đây.”

“ Vâng.”

“Từ từ, lấy cả gạo nếp về nữa.”

Tuy Phó Ninh không biết gì về Huyền môn nhưng cô ta còn nhớ rõ chuyện xảy ra năm 10 tuổi và vết thương trên người Phó Hằng. Khi đó còn nhỏ cô ta nhìn thấy vết thương trên người Phó Hằng thì vô cùng sợ hãi đến mức khóc không ra hơi, cô ta nhớ Phó Hằng đã nói những vết thương đó là do thi độc nên nhìn rất đáng sợ nhưng có thể chữa khỏi bằng gạo nếp.

Khi đó trong nhà cũng chỉ có hai anh em bọn họ, nghèo đến mức không có gì để ăn thì làm sao có gạo nếp. Về sau không biết anh trai dùng cách nào mà lấy được một chút gạo nếp về, dưỡng hơn nửa năm mới tốt lên nhưng vết sẹo lại đi theo đến hết đời.

Nửa năm kia bởi vì anh trai ở nhà dưỡng thương nên không đi làm kiếm tiền làm thời gian đó hai anh em trải qua rất khó khăn khiến Phó Ninh đến bây giờ cũng không quên.

Rất nhanh dì giúp việc đã mang gạo nếp và rượu trắng về, Phó Ninh không làm một mình được nên cô ta bảo dì giúp việc vào giúp mình, dì giúp việc nhìn thấy vết thương trên cổ thì sợ đến mức tay phát run.

“Phu nhân, vết thương trên cổ cô sinh mủ rồi, nên đến bệnh viện khám thôi.”

“Câm miệng, đắp gạo nếp lên vết thương cho tôi đi, nhanh lên!”

Ngày thường tính tình Phó Ninh khá ôn hòa, nói chuyện nhẹ nhàng nên cũng dễ ở chung nhưng bây giờ trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, con trai bị bệnh nan y rồi bị bắt vì tội giết người, cổ phiếu của công ty sụt giảm, anh trai sống chết chưa rõ, bản thân thì bị trúng thi độc, gương mặt được cô ta bảo dưỡng kỹ càng trở nên già nua, ánh mắt vốn hiền hoà ôn nhu giờ đây lại tràn ngập thô bạo rất xứng với vết thương dữ tợn trên cổ và ngữ khí hung ác khiến cô ta như bị ác quỷ nhập vào người vậy.

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ