Chương 146: Đổi mệnh

267 17 0
                                    

Từ khi sinh ra Lữ Đào đã rất yếu ớt nhưng lúc đó còn chưa xảy ra chuyện lớn gì nên cả nhà cũng thoáng yên tâm nhưng không ngờ sau năm 3 tuổi em lại ốm đau liên miên, phần lớn thời gian đều trải qua ở bệnh viện, một năm có 365 ngày thì có hơn 300 ngày phải uống thuốc. May mà Lữ Đào rất ngoan, không khóc nháo lúc phải tiêm thuốc hay uống thuốc, có đôi khi người lớn nhìn em phải uống đủ loại thuốc, truyền đủ loại dịch làm trên tay đều là lỗ kim mà khổ sở nhưng em vẫn nhỏ giọng an ủi mọi người.

Lữ Đào thực hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm người đau lòng.

Mặc dù hàng năm đều uống thuốc điều trị nhưng bệnh tình của Lữ Đào lại không có chuyển biến tốt đẹp, vào năm em bảy tuổi thì ba mẹ em bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Lúc ấy Lữ Đào được mẹ gắt gao bảo hộ ở trong ngực nên mới tránh thoát được một kiếp nhưng việc tận mắt nhìn thấy ba mẹ tử vong làm Lữ Đào phải chịu kích thích cực đại dẫn đến sau đó bệnh nặng một hồi, thật vất vả mới cứu sống lại được.

Thầy Lữ và cô Đường chỉ có một đứa con trai nhưng bọn họ đã phải chịu đả kích người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sau đó lại nhịn xuống thống khổ mà chăm sóc đứa cháu trai hàng năm sinh bệnh. Hai vợ chồng hận không thể đem Lữ Đào trở thành tròng mắt mà bảo hộ nhưng đáng tiếc thân thể Lữ Đào không tốt, ba ngày béo bảy ngày gầy (ý là hay đau ốm), ngay cả một ngày đi học cũng chưa được trọn vẹn, lần này là bỗng nhiên hộc máu mà ngất đi, đã ba ngày rồi mà em còn chưa tỉnh lại, bệnh viện đã làm đủ loại kiểm tra xét nghiệm nhưng vẫn không tra ra nguyên nhân gây bệnh.

Thầy Lữ buồn rầu đến nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn mấy cái, hai ngày nay ông đã liên hệ với bệnh viện ở nước ngoài tính toán đưa cháu qua đó điều trị.

Đối mặt với đôi mắt đen to lúng liếng của Đông Sinh thì thầy Lữ đã vô tình nói ra rất nhiều điều.

Lữ Đào nhắm nghiền hai mắt nằm ở trên giường bệnh, em đã mười hai tuổi nhưng thoạt nhìn còn không bằng đứa trẻ bảy, tám tuổi nhà người ta, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt ẩn ẩn thần sắc khô sạm, toàn bộ gương mặt gầy đến lộ rõ xương làm ngũ quan vốn đoan chính cũng trở nên khó nhìn.

Chỉ nhìn tướng mạo thì Lữ Đào hẳn là phúc lộc song toàn, mệnh đại phú đại quý. Ở đầu giường bệnh của Lữ Đào có bảng ghi ngày tháng năm sinh, tuy chậm một canh giờ nhưng ngày mà Lữ Đào sinh ra là ngày lành khó có được, cho dù sinh ra vào giờ xấu thì cũng không kém được. Chỉ có điều ba mẹ em đột tử, từ nhỏ em đã triền miên trên giường bệnh, vận thế của Lữ Đào hoàn toàn không hợp với tướng mạo và ngày sinh tháng đẻ của em.

Nhất là 'khí' trên người Lữ Đào còn yếu hơn cả 'khí' của Lương Kiện, tốt xấu gì thì Lương Kiện vẫn còn có một tầng công đức hộ thể nhưng 'khí' của Lữ Đào lại bị trộn lẫn pha tạp. Trong 'khí' có một mạt sát khí đen đặc, sát khí có nghĩa là trên tay em đã dính huyết tinh.

Thử hỏi một người ốm yếu đến nỗi không ra khỏi giường bệnh được thì làm thế nào để đi giết người?

Vấn đề là thân thể Lữ Đào không tốt, chưa từng đến trường cũng không chơi với các bạn cùng trang lứa, thầy Lữ và cô Đường sợ em buồn chán nên khi bọn họ không có ở nhà thì đều dặn dì bảo mẫu phải luôn ở bên cạnh chăm sóc em.

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ