“Đông Tể, em xem này!”
Trịnh Quân Diệu tìm thấy một quyển notebook trong túi áo của một khối xương khô.
Bìa của notebook được làm bằng da, qua nhiều năm, trang giấy bên trong đã ố vàng, bất quá chữ viết màu đen cùng tranh vẽ vẫn rõ ràng. Trên notebook toàn là chữ viết của R quốc, Trịnh Quân Diệu cùng Đông Sinh cũng không hiểu, thứ duy nhất mà hai người có thể nhìn hiểu là đủ loại bức vẽ kết cấu cơ thể con người và một ít tranh vẽ khác trong notebook.
“Nội dung trong notebook hẳn là số liệu thực nghiệm của bọn họ.” Trịnh Quân Diệu nhíu mày nói.
Phía sau cửa sắt căn bản không có bảo bối như Lý Khang Trụ nghĩ mà là một căn cứ thực nghiệm do R quốc xây dựng trong chiến tranh, bọn họ ở chỗ này tiến hành vô vàn thí nghiệm tàn ác với con người. Trừ bỏ notebook vừa được Trịnh Quân Diệu tìm thấy thì Đông Sinh còn tìm được một ít tàn toái bổ phiến(?) ở bên ngoài lồng giam xương trắng chồng chất, có người trộm giấu huyết thư trong quần áo của mình nhưng đã qua mấy chục năm, quần áo sớm đã thành bột phấn, hao hết tâm tư lưu lại huyết thư cũng bị sơn động ẩm ướt làm mờ dần nét chữ, gần như không thể đọc được nội dung.
Bất quá, bọn họ có khắc chữ trên vách đá, còn có thể thấy được. Chỉ tiếc nội dung cũng không nhiều, đôi câu vài lời đó căn bản không nói rõ năm ấy người nước R rốt cuộc tiến hành thực nghiệm gì lên bọn họ.
Đông Sinh dùng di động chụp các trang trong notebook, sau đó bảo Trịnh Quân Diệu để notebook lại chỗ cũ. Số liệu thực nghiệm trong notebook đối với bọn họ mà nói thì không có tác dụng gì nhưng có thể giúp nhóm chuyên gia tìm được nhược điểm của virus L, tiến tới tìm ra biện pháp phá giải ôn dịch.
Đông Sinh bảo Lý Khang Tráng vào huyệt động dẫn đường, những quỷ hồn còn lại thì đều ở bên ngoài. Vừa rồi Lý Khang Trụ nói cho cậu, có người của quân đội dẫn theo chuyên gia cùng nhân viên y tế vào thôn, bọn họ gặp phải quỷ đả tường, đến giờ vẫn chưa ra được.
Đông Sinh đã kêu Lý Khang Trụ cùng Lý Khang Tráng đến đó, nghĩ cách dẫn bọn họ tới sơn động
Để lại notebook, Đông Sinh cùng Trịnh Quân Diệu tiếp tục đi sâu vào bên trong huyệt động.
Chết ở chỗ này ít nhiều cũng đã hơn một nghìn người, lẽ ra sẽ có quỷ quái lợi hại xuất hiện, nhưng nơi này chỉ có một ít Dịch Quỷ tồn tại.
Dịch Quỷ là một loại quỷ vật tương đối đặc biệt, chúng nó sẽ không cắn nuốt quỷ vật khác nhưng lại thích cắn nuốt sinh khí của con người. Sau khi sinh khí bị đánh mất, sức sống của con người sẽ giảm xuống, bệnh tật quấn thân. Con người một khi bị bệnh, đặc biệt là cảm nhiễm ôn dịch, khí vận sẽ dần dần suy nhược, Dịch Quỷ liền thực dễ dàng hấp thụ càng nhiều sinh khí, thậm chí có thể hút khô người sống đến chết. Bởi vậy, Dịch Quỷ cùng bệnh tật luôn xuất hiện cùng nhau, cấu kết với nhau làm chuyện xấu.
Người cảm nhiễm ôn dịch mà chết có xác suất rất cao sẽ biến thành Dịch Quỷ.
Dịch Quỷ cùng virus có rất nhiều chỗ tương đồng, nó giống virus đơn độc một con hai chỉ, rất dễ bị tiêu diệt, nhưng nếu số lượng lớn thì muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng nó sẽ tương đối khó khăn. Muốn hoàn toàn tiêu diệt Dịch Quỷ, biện pháp tốt nhất chính là chặn sinh khí không cho chúng nó hút. Dịch Quỷ rất khó hấp thụ sinh khí của người bình thường, bởi vậy, muốn tiêu diệt Dịch Quỷ, biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt ôn dịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶ
No FicciónTác giả: Hà Phong Đình Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt Edit: Heo Quay (chương 1--->chương 84) Edit: Hằng Pissenlit (chương 85 đến hết truyện) Note: từ chương 1-->chương 84 là do editor Heo Quay edit còn từ chương 85 trở đi là do mình (Hằng Pissenlit) edit...