Chương 110: Ôn dịch

553 30 4
                                    

Tiếu Nam là y tá của bệnh viện nhân dân Đồng Thành.

Sau khi tốt nghiệp Tiếu Nam vẫn luôn ở bệnh viện nhân dân Đồng Thành làm thực tập, lên làm chính thức còn chưa đến một năm. Cô vừa cẩn thận nhiệt tình lại có kiên nhẫn, thực thích hợp làm công việc y tá này, bản thân Tiếu Nam cũng rất thích. Ngày thường nàng cũng hay trực thay cho đồng nghiệp, tích cóp cũng có chút dư dả, vốn dĩ đã thương lượng xong với bạn trai là ăn Tết xong sẽ đến nhà ra mắt ba mẹ của người yêu sau đó đến thăm họ hàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì năm sau không sai biệt lắm hai người sẽ kết hôn.

Kết quả nào biết sắp đến Tết rồi mà bệnh nhân nhập viện nhiều lên một cách khác thường, ngày sau nhiều hơn ngày trước làm bệnh viện kín người hết chỗ. Nhân viên trực ban căn bản không lo liệu hết công việc được nên đành phải triệu hồi toàn bộ nhân viên y tế đang nghỉ phép để công tác trở lại.

Vì thế, bạn trai Tiếu Nam cùng nàng cãi nhau một trận, Tiếu Nam cũng cảm thấy đặc biệt ủy khuất, đây là bệnh viện lâm thời an bài không thể can dự, nàng có thể làm sao bây giờ?

Sau trận cãi nhau này, bạn trai Tiếu Nam về quê thăm cha mẹ hắn thì hai người không liên lạc với nhau nữa.

Đêm hôm nay là Tiếu Nam trực ban.

Kiểm tra phòng bệnh cùng xử lý sự kiện đột phát xong, thật vất vả hoàn thành công việc thì đã hơn nửa đêm.

Tiếu Nam cùng y tá trực ban nấu mì ăn đêm, cô y tá vừa thêm giăm bông vào mì vừa nhỏ giọng nói chuyện với Tiếu Nam:

“Nam Nam, bà có cảm thấy người bệnh gần đây có điểm kỳ quái không? Bà biết tin gì chưa, buổi chiều hôm qua lầu bốn lại chết thêm hai người bệnh. Tôi nghe tiểu Liên nói, tình huống hai bệnh nhân kia hơi giống với người bệnh họ Lý, Lý gì đó ở tầng chúng ta”

“Lý Khang Vĩ.”

Tiếu Nam quấy mì ăn liền, nàng kỳ thật cũng cảm thấy bệnh nhân gần đây có chút... quái quái. Dù sao loại cảm giác này cũng không nói rõ được.

“Đúng đúng, chính là hắn, bọn họ khi nhập viện đều có bệnh trạng cảm mạo phát sốt, rồi nôn mửa, lên cơn sốc, co giật, sau đó thì chết. Bà nói bọn họ có khi nào là bị bệnh truyền nhiễm hay không a?”

Ở bệnh viện phụ trách hậu cần, làm một cái chức không lớn không nhỏ, có dượng là trưởng khoa, nàng nghe ngóng tin tức luôn luôn linh thông hơn những người khác.

“Bà đừng nói bừa, nếu thật là bệnh truyền nhiễm, kia chẳng phải là hơn một nửa người bệnh……”

Trong lòng Tiếu Nam căng thẳng, đúng vậy, hiện tại hơn một nửa bệnh nhân trong bệnh viện đều có dấu hiệu cảm mạo, sốt cao, nôn mửa…… Chẳng lẽ này thật là bệnh truyền nhiễm? Bệnh truyền nhiễm bình thường không đáng sợ, đáng sợ chính là đã có ba người mắc những triệu chứng này đã chết.

Y tá nhỏ giọng nói: "Dì cả của tôi làm ở đây đã bị bệnh, chuẩn bị xin nghỉ phép, sáng mai khả năng tôi cũng sẽ xin nghỉ bệnh. Bà là bạn tốt của tôi tôi mới nói cho bà biết nhưng bà ngàn vạn đừng nói với những người khác, sẽ gây ảnh hưởng không tốt.”

[ĐAM MỸ] [EDIT TỪ CHƯƠNG 85 TRỞ ĐI] CON CỦA QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ