Đêm Hà Nội ngày trời trở lạnh. Hoàng Đức cố gắng chống trả giữa một đám người lạ mặt. Bọn họ vây quanh cậu, lần lượt đem quần áo cậu vứt xuống sàn của khách sạn xa hoa. Mặc cho cậu có cầu xin bọn chúng đều chẳng để ý đến, chúng chỉ tập trung giày vò thân thể nhỏ bé của cậu.
Văn Đạt, đến cứu em với. Em đau quá. Anh ơi! Em nhớ anh! Em xin lỗi, em không giữ được sự trong trắng của mình nữa rồi. Em không còn xứng với anh nữa.
Thân là một người đàn ông lại bị một đám đàn ông khác cường bạo, xem như một thằng trai bao. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này. Dưới ánh đèn mập mờ, thân thể cậu là một tuyệt phẩm trong mắt bọn chúng. Bốn người lần lượt thay nhau dày xéo thân thể cậu. Cậu như người mất hồn, cơ thể như một khúc gỗ để mặc họ muốn làm gì thì làm.
Bọn chúng cho Đức uống xuân dược, để đến khi thuốc ngấm vào người cậu sẽ tự mình cầu xin bọn chúng. Nhưng không, cả đời này cậu chỉ yêu mỗi Văn Đạt. Tấm thân này cũng đã trao cho anh. Cho dù thế nào cũng không bao giờ được hạ mình cầu xin người đàn ông khác. Dù cho cơ thể có nóng rát đến phát khóc cậu cũng không để bật ra một tiếng rên rỉ. Từng đòn roi da giáng xuống tấm thân trắng nõn của cậu càng làm bọn chúng thêm thích thú. Rồi từng người, từng người một không màn dạo đầu đem dục vọng đâm thẳng vào người cậu.
Mặc cho đau đớn đến chết đi sống lại cậu nhất quyết không được phát ra tiếng. Hai tay nắm chặt grap giường đến nhăn nhúm. Trong lòng lúc này chỉ nghĩ đến Văn Đạt. Cậu có lỗi với anh, là cậu đáng chết, cậu không đáng được anh yêu thương nữa rồi.
Lần lượt cơ thể cậu phải phục vụ cho tất cả 4 người bọn chúng. Sau đó bọn chúng bỏ đi để cậu lại trong căn phòng lạnh lẽo và một số tiền. Bọn chúng nghĩ cậu cần đồng tiền dơ bẩn đó sao, chúng khinh người quá rồi. Phía dưới cậu đau quá, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đau đến điếng người. Thôi thì ngủ một chút vậy, cậu mệt mỏi quá rồi chuyện thì để lúc khác giải quyết. Cùng lắm thì bỏ đi thôi bởi bây giờ cậu chẳng khác gì trai bao cả.
__________________Đêm khuya Hà Nội, Văn Đạt vơ vội áo khoác. Trong lòng hiện tại nóng như lửa đốt, khuya lắm rồi mà người yêu anh chưa về. Chỉ nói là đi dạo một lát thôi mà bây giờ đã là nửa đêm rồi. Bật định vị trong điện thoại của mình lên ngay lập tức hiện ra vị trí của cậu.
-" Sao lại ở xa nhà thế này? Gọi mãi không nghe, đi đến đó làm hì chứ? "- anh buông một câu trách móc.
-"Mà khoan đã, gì đây? Sao lại là khách sạn? Em ấy chắc chắn sẽ không cắm sừng mình đâu. Có gì đó không ổn ở đây rồi. Chả lẽ... "
Văn Đạt chạy xe với tốc độ nhanh nhất mà anh trước đây chưa bao giờ dám thử. Nhanh chóng hỏi tiếp tân khách sạn nhưng không có kết quả. Anh đành phải đi kiếm từng phòng vậy. Anh chắc rằng một điều cậu sẽ không phản bội mình. Anh mong mọi chuyện sẽ không tồi tệ như anh nghĩ.
Anh làm loạn cả khách sạn, anh gõ cửa từng phòng một. Đến tầng thứ ba của khách sạn, có một căn phòng không đóng cửa. Nhẹ nhàng tiến lại gần nó, anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Đẩy cửa đi vào trong, đèn đường hắt vào phòng làm anh thấy mọi thứ. Một đống hỗn độn, quần áo vương vãi khắp sàn. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Đập vào mắt anh là thân ảnh một cậu trai đang say giấc.
Không ai khác chính là người anh yêu. Nhận thấy có việc không ổn, anh vội mở đèn. Chạy đến bên cậu, lật tung cái chăn đang được phủ lên người cậu. Khắp người rải rác là những vết đỏ hồng cùng rất nhiều vết xước dài. Anh đỡ cậu dậy, ôm cậu vào lồng ngực.
-" Đức! Hoàng Đức! Là anh đây, tỉnh lại đi em" dù anh có lay bao nhiêu cậu cũng không có dấu hiệu tỉnh.
Giọt lệ trên hàng mi cong dài của cậu đã kịp khô lại. Một mảng đỏ thẫm trên chiếc grap giường trắng. Thôi xong, chuyện còn tệ hơn lúc anh nghĩ. Chết tiệt.
Anh một tay lái xe, một tay giữ cho cậu ở yên trong lồng ngực. Cậu như cảm nhận được hơi ấm từ anh bèn rúc vào sâu hơn.-" Bác sĩ, tôi cho ông 15 phút. Đến nhà tôi ngay lập tức "
Đặt cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra. Ở đó có máu. Anh thuơng cậu nhiều biết bao nhiêu, ngay cả việc mắng cậu còn không có. Mà giờ đây để cậu bị như vậy, anh hận không thể tự đánh chết mình. Vệ sinh thân thể cho cậu, tự tay lấy hết thứ dơ bẩn kia ra khỏi cơ thể cậu. Kèm theo đó là lời xin lỗi và những nụ hôn. Anh bế cậu ra giường, mặc cho cậu bộ quần áo, vừa hay lúc đó bác sĩ tới.
-" Khám cho em ấy"
Một lúc lâu sau, bác sĩ ra khỏi phòng. Ông đẩy gọng kính, thở dài.
-" Bác sĩ! Em ấy bị làm sao? "
-" Cậu ấy... Có dấu hiệu của việc bị cưỡng bức. Hậu huyệt có vết rách khá dài, tôi e việc này không phải là một người làm. Cậu ấy đang sốt nhẹ và hiện tại đang kiệt sức. Cậu cần ở bên cậu ấy gần như là mọi lúc. Bởi khi thức dậy có thể sẽ làm điều dại dột. Tôi có kê đơn thuốc và thuốc bôi cho cậu ấy, sáng mai cậu đến chỗ tôi lấy. Tôi xin phép"
Anh thẫn thờ bước vào phòng, chỉ biết ôm cậu thật chặt. Không ngừng nói xin lỗi cậu, nếu lúc nãy anh đi cùng cậu thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Trách anh vô tâm, trách anh ham công tiếc việc. Tất cả mọi chuyện đều là do anh.
Em ơi! Không sao rồi! Anh luôn ở cạnh em. Ngày mai sẽ không còn chuyện gì nữa. Ngủ ngoan, anh thương em.