Hai mắt Văn Đạt sáng rỡ, tâm trạng tốt lên hẳn. Hóa ra là có thai, tưởng Đức bị bệnh làm anh lo muốn chết. Trong phút chốc anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Một tia lóe lên trong tâm trí anh làm anh khự lại. Đứa bé là con ai?
Nhìn sang Hoàng Đức, hai tay cậu run lẩy bẩy cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-" Tôi... Tôi có em bé sao? "
-" Đúng vậy, hơn một tháng rưỡi"
Cậu bật cười chua chát, sao có thể xảy ra việc này chứ? Thời gian cậu mang thai vừa vặn với lúc mà cậu bị cưỡng bức. Mỗi đứa trẻ đến với cha mẹ nó đều là sự kì diệu từ chúa trời. Nhưng không hẳn là ai cũng muốn nhận điều này, tỉ như bây giờ Hoàng Đức không muốn có em bé một chút nào, lại còn không biết ai là cha của đứa bé. Cậu thật bất hạnh, bị cưỡng bức đến mang thai lại còn không biết ai là chủ nhân của cái thai. Thật nực cười.
Suốt đoạn đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào. Hoàng Đức mệt mỏi không muốn nói, Văn Đạt cũng không hé nửa lời. Dù vậy khi về nhà, anh cẩn thận đỡ cậu lên cầu thang còn mình thì lao xuống bếp nấu bữa tối.
Có điện thoại gọi đến, là ba anh nhắc nhở không được trốn việc không để công ty lại cho Tiến Dũng cùng trợ lí quản. Ngày mai đích thân anh phải đi làm chấn chỉnh lại tác phong làm việc. Anh khẽ thở dài, với tình trạng hiện tại của cậu làm sao anh an tâm đi làm được. Cuộc gọi kết thúc, hình nền điện thoại anh hiện ra. Là hình cưới của họ.
Khoan đã, đêm đó. Đúng rồi, cái hôm mà cả hai đến nhà thờ làm đám cưới dưới sự chứng giám của Chúa và cha sứ. Đêm đó họ đã phát sinh quan hệ. Trước thời điểm cậu bị bắt đi. Vậy có thể đứa bé là con anh. LÀ CON ANH.
Vội vã bỏ tất cả xuống, chạy một mạch lên phòng ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu nằm quay lưng về phía cửa, anh đến bên giường lay người cậu.
-" Đức! Ăn tối thôi em"
-" Anh ơi! Anh! Hay là chúng ta... bỏ em bé"
-"Không được! Nghe anh nói! Em bé không có tội, chúng ta không thể làm vậy được. Em nhớ đêm tân hôn của chúng ta chứ? Em bé cũng có thể là con anh. Em hiểu chứ?"
-" Không, không có đâu. Em bé không thể là con anh được. Chúng ta bỏ nó đi, nha?"
-" Anh bảo là không được, anh đã nói em bé có thể là con anh mà. Em nhẫn tâm như vậy sao?"
-" Anh đi ra ngoài đi, em mệt"
-" Ăn chút cơm đi đã, từ chiều đếm giờ em không ăn gì rồi"
-" Em không đói, em muốn ngủ"
Anh thở dài, đành xuống bếp pha cho cậu ly sữa xong xới ít cơm đem lên phòng cho cậu. Có lẽ cậu cần chút thời gian để bình tĩnh và anh cũng vậy. Anh để một mình cậu trong phòng còn mình thì sang phòng làm việc.
Hoàng Đức bị cái ngày hôm đó ám ảnh sâu vào tiềm thức. Cậu cho rằng mấy tên hôm đó là người xấu nên mặc định cho đứa bé cũng không tốt. Đứa bé không nên tồn tại, cậu sẽ giúp nó đầu thai sớm mong nó tìm được một gia đình yêu thương nó.Đức lững thững bước xuống giường, vào nhà vệ sinh xả đầy nước vào bồn tắm. Thả mình vào bồn, để cho nước ngập qua đầu mình, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
________________________
-" Chỉ là ngộp nước nên ngất, may mắn không có gì nguy hiểm. Cả hai đều an toàn "- Văn Đạt cúi đầu cảm ơn bác sĩ.Anh mà không về phòng kịp lúc thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa chứ? Anh không dám nghĩ tới nữa. Nhìn con người tay gim ống truyền dịch, đôi mắt nhắm nghiền anh bỗng cảm thấy thương cậu. Đức của anh đáng thương hơn là đáng trách.
Mình đang ở đâu đây? Chỗ này nhiều nước quá, lại còn tối nữa. A, ở đằng kia có thứ gì kìa, lại đó xem sao.
Ơ, sao giống một em bé quá. Sao lại có em bé ở đây chứ? Có khi nào hoa mắt không? Lại gần nữa xem.
Hoàng Đức bơi mãi, bơi mãi mà chẳng đến được chỗ có ánh sáng cùng em bé kia. Một lúc lâu sau, khi chân tay đã không còn sức lực cậu quyết định không bơi đến đó nữa.
Papa, papa....
Papa đừng bỏ con mà, con là con của papa.Papa, con muốn được sống
Con xin papa đừng bỏ con màPapa...
Papa...Nhưng mà sao giọng nói của bé con quen thuộc quá? Bé con đang cần cậu. Không được bỏ cuộc, bé con đang muốn sống. Bé con vẫy vùng trong dòng nước, cố nhoài người về phía cậu. Nghe từng tiếng gọi của bé con, tim cậu chững lại vài nhịp, đau đớn khó tả. Cậu dùng hết sức bình sinh, cố gắng bơi thật nhanh về phía bé con
Đợi một lát, ta sẽ cứu con.
Một chút nữa, chút nữa thôi là chạm tới bé con rồi, cố gắng lên.Càng gần đến chỗ bé con càng tối dần, cậu càng nhanh đến chỗ bé con thì càng bị dòng nước đẩy ra xa.
Papa, không thương con. Con xin lỗi papa
Tạm biệt papa.Bé con không còn sức với lấy cậu, từ từ thả lỏng người. Chìm sâu xuống dòng nước. Nhìn bé con chìm hẳn trong bóng tối, tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Đau lắm.
Không được, bé con...
Bé con...
___________________
BÉ CON...
-" Đức! Em tỉnh lại rồi"