Khi Hoàng Đức tỉnh dậy đã là chuyện của ba tháng sau. Đức nhíu mày khi ánh sáng sớm chiếu thẳng vào mắt, cậu khó khăn trong việc cử động tay chân. Đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả. Đầu óc trống rỗng không một chút kí ức, đến cả việc ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn. Hoàng Đức giật mình khi có người mở cửa phòng. Một anh chàng với dáng người cao ráo và gương mặt thanh tú tiến gần đến cậu. Vẻ mặt không giấu được sự vui sướng tột độ. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rồi lại ôm chặt lấy cậu, chặt đến nỗi cậu không thể thở được. Cậu vùng vẫy dưới cái ôm của anh, thốt lên trong khó khăn
_ Đau... khó thở
Văn Đạt dường như nhận ra được sự khó chịu của người trong lòng liền buông cậu ra
_ Đức... cảm ơn em, cảm ơn em vì đã tỉnh lại. Đức... anh nhớ em.
Lúc này Hoàng Đức mới nhìn được kĩ hơn người này. Cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt anh. Gương mặt này... cả giọng nói nữa... thật quen thuộc. Cậu thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt anh một hồi lâu. Rõ ràng nó rất quen thuộc nhưng trong trí nhớ của cậu hiện tại chẳng có gì cả, nó như một trang giấy trắng. Một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi, cậu chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Có chăng đây là người quan trọng nhất với cậu? Đôi môi khô khốc khó khăn mấp máy vài từ
_ A.. anh... là ai?
Văn Đạt sững người, nhanh chóng bấm nút trên đầu giường gọi bác sĩ. Hai tay anh run rẩy nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cậu
_ Là anh. Nguyễn Văn Đạt. Anh đây. Em không nhớ anh sao?
Hoàng Đức ngơ ngác chỉ biết lắc đầu.
__________________________
Văn Đạt nhúng khăn lau mặt cho cậu, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Bác sĩ bảo có thể là do trước khi hôn mê em đã có những kí ức không mấy tốt đẹp nên bộ não em tự động không để em nhớ lại tất cả mọi chuyện trước khi hôn mê. Bác sĩ không thể dự đoán khi nào em nhớ lại nên dặn dò anh quan tâm đến cậu nhiều một chút. Bởi khi kí ức lúc trước có thể quay về đột ngột bởi tác động bên ngoài và lúc đó tâm lí cậu không ổn định, có thể làm việc dại dột. Hiện tại cậu chỉ có thể cử động nhẹ chứ chưa thể đi được do nằm một chỗ khá lâu nên cậu cần tập vật lý trị liệu để cơ xương cử động lại như bình thường.Văn Đạt cứ thấy cậu nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu mà không dám lên tiếng, anh liền để khăn lau sang một bên ngồi xuống giường bệnh nói chuyện với cậu
_ Anh tên là Nguyễn Văn Đạt. Còn em là Nguyễn Hoàng Đức.
_ Anh... Văn Đạt. Hoàng Đức
_ Anh là chồng của em. Văn Đạt là chồng của Hoàng Đức. Em nhớ chứ?
_ Chồng? chồng...là gì?
_ Ừm... chồng có lẽ là người tự nguyện cầm tay em đi hết quãng đời còn lại. Là người cùng em đi qua giông bão rồi cùng em ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn những vệt sáng cuối trời. Và đó có lẽ sẽ là người cùng em già đi. Em có hiểu không?
Hoàng Đức khẽ gật đầu, anh mỉm cười vuốt ve gò má ửng hồng do trời trở lạnh của cậu. Trong trí nhớ của cậu thấp thoáng hình ảnh hai cậu trai nở nụ cười rạng rỡ đeo nhẫn cho nhau và tặng nhau những cái hôn lãng mạng. Hoàng Đức vô thức đưa mắt xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang tay anh. Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau như một sợi dây vô hình liên kết hai tâm hồn cứ ngỡ rằng sẽ lạc mất nhau, nhưng cuối cùng nó vẫn ở đấy là cầu nối cho một con người chẳng nhớ gì về quá khứ với người đàn ông trước mặt. Hoàng Đức đã cảm nhận được tình yêu tỏa ra từ người ngồi đối diện mình. Sự tin tưởng đối với người gọi là chồng này cũng tăng lên bội phần
__________________________
Hoàng Đức giật mình lúc nửa đêm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra khắp cơ thể. Phòng bệnh chỉ còn ánh sáng yếu ớt của ánh trăng hắt qua cửa sổ. Cậu cảm thấy sợ hãi, vô thức gọi tên anh, cái tên duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu lúc này._ Anh đây! Đức sao thế?
Văn Đạt tỉnh giấc khi nghe cậu gọi, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói cậu. Đèn phòng được bật lên, cậu giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh
_ Anh ơi, Đức sợ
_ Không sao, không sao rồi. Đức không khóc nữa nhé, anh ở đây với Đức rồi. Đức ngoan, anh thương Đức nhé. Nói anh nghe sao lại khóc?
_ Hức... đức nằm mơ... hức thấy Đức bị xe tông trúng... hức... còn chảy rất là nhiều máu nữa... hức..
Anh chợt khự lại, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Lẽ nào cậu nằm mơ về ngày hôm đó. Không lí nào lại như vậy được, cậu vừa tỉnh lại thôi mà. Có lẽ là trùng hợp thôi, ừ chỉ là trùng hợp.
_ Là ác mộng thôi, không sao cả. Được rồi, bây giờ em ngủ lại đi cũng khuya lắm rồi.
_ Anh ơi, anh nằm đây với Đức đi, đừng bỏ Đức lại.
Cậu nằm dịch sang một bên chừa chỗ cho anh. Văn Đạt ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt lưng cho cậu dễ ngủ. Hoàng Đức cũng chẳng kháng cự với hành động của anh. Dường như cảm nhận được sự an toàn khi nắm trong vòng tay anh cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ và chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Để mọi người chờ lâu rồi, tớ xin lỗi nhé. Với cả chương này hơi ngắn mong mn bỏ qua cho tớ nhaaaaaaaaa