22.

456 32 4
                                    

_ Đức ủi hộ anh bộ vest nhé, anh ra ngoài có khách

_ Anh đi giờ này luôn hả? Tối rồi mà - Đức bĩu môi

_ Khách hàng lớn mà, nếu lần này thuận lợi thì cafe sẽ được đưa vào chuỗi nhà hàng của anh ta để phục vụ. Nên mình phải chiều người ta một chút. Anh sẽ cố gắng về sớm.

_ Anh đừng đi xe máy, gọi taxi đi.

_ Ừ, anh biết rồi
____________________________
Tiếng nhạc ồn ào trong bar làm anh nhíu mày. Thằng ông nội nào lại đi thương lượng làm ăn trong bar? Đầu óc chắc chẳng bình thường rồi. Phải mất một lúc lâu anh mới tìm ra được vị trí của đối tác. Là một chàng trai trẻ cũng trạc tuổi anh. Anh thầm ngưỡng mộ người trước mặt, còn trẻ như vậy mà đã làm chủ một chuỗi nhà hàng danh tiếng. Quá là giỏi rồi.

Văn Đạt phải rất cố gắng để có thể nghe được đối phương nói chuyện giữa khung cảnh ồn ào và ngập tràn mùi nước hoa của phụ nữ làn anh buồn nôn. Thỏa thuận xong hợp đồng thì đã khuya, đồng hồ trên điện thoại đã điểm mười một giờ. Anh gấp gáp dọn đồ trở về nhà nhưng bị những cô gái xung quanh níu lại. Trong lúc không chú ý đã bỏ gì đó vào cốc rượu của anh. Người đối tác mỗi tay ôm eo một cô gái làm anh phát tởm. Phía anh cũng không khá hơn là bao khi cô gái mặc đầm bó sát luôn cố tình chạm vào cậu nhỏ của anh. Anh biết mình cần ra về ngay bây giờ

_ Sao lại về sớm vậy, ở lại uống với tôi vài ly rượu đã chứ. Hay anh không thích điều gì ở tôi? - đối tác lên tiếng níu anh lại

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng anh quyết định ở lại. Là khách hàng lớn mà mình bỏ ra về khi người ta muốn mình ở lại thì cũng kì. Nhỡ đâu người ta phật lòng mà hủy hợp đồng thì có mà húp cháo cả tháng. Nên thôi ráng chịu khó một lúc nữa. Bên phía đối tác đưa rượu mời anh cũng không ngần ngại đưa ly của mình lên uống. Là uống trúng ly rượu mà cô gái kia đã bỏ thuốc vào ấy. Một lúc sau khi đã ngà ngà say, người kia ôm hai cô gái lên tầng trên của quán bar, còn không quên để lại cho anh một chiếc chìa khóa phòng.

Văn Đạt bắt đầu cảm thấy không ổn, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc. Những cái đụng chạm từ cô gái kia cùng với ánh đèn mờ ảo làm anh mất tỉnh táo. Phía dưới cương cứng đến phát đau. Tay anh đưa lên định cởi áo cô gái kia thì chợt dừng lại, không thể làm chuyện có lỗi với Đức, nếu có làm tình thì đối phương chỉ có thể là Đức.Cố lắc đầu mạnh để tỉnh táo, anh cần ra khỏi chỗ này ngay bây giờ

Hai tay anh bấu chặt vào ghế sau taxi, phải kiềm chế hết mức có thể để không phải thủ dâm ngay trên taxi. 15 phút ngồi trên taxi là một cực hình đối với anh. Đạt mừng thầm khi gần về đến nhà, anh để lại tiền ở ghế sau rồi phóng ra khỏi xe.

_ Đức... Mở cửa, nhanh lên - văn đạt không thể kiềm chế mà hét lên

_ Đức... giúp anh...xin em, anh sẽ chết mất

_ Anh bị làm sao ạ? - cậu lo lắng hỏi

Hoàng Đức giật mình khi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Túp lều nhỏ đã nhô cao. Đức dần hiểu chuyện anh nhờ cậu giúp là gì.

_ Giúp anh... xin em...

_ Dạ... - Đức bẽn lẽn gật đầu

Chỉ chờ có vậy, anh nhấc bổng cậu vào phòng ngủ. Nhanh chóng thoát y cho phần thân đã trương to. Đức thề là Đức đã có chút run rẩy khi nhìn thấy thứ ấy. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu rồi kéo quần cậu xuống. Đức hơi bất ngờ vì hành động của anh. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cho đêm nay, chân tay lớ ngớ không biết phải làm gì khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Anh lấy từ tủ đồ ra một chiếc hộp nhỏ thoáng qua có lẽ nó đã được anh cất giữ khá lâu. Một lọ gel lớn cùng rất nhiều bao cao su. Anh đổ một lượng lớn gel ra tay, bắt đầu khuyếch trương cho cậu.

Đức khẽ kêu đau khi vật lại xâm nhập từ khía sau. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng Đức thì không như vậy. Cơ thể Đức run rẩy mỗi lần anh đẩy thêm ngón tay vào, thật sự rất đau. Cơn đau từ phía dưới truyền lên đại não làm Đức bừng tỉnh khỏi cuộc ân ái. Có gì đó vừa chạy ngang tâm trí Đức, một đám người vây quanh một cậu trai đang trong tình trạng không một mảnh vải. Đầu đau như búa bổ cộng với cái đau ở nửa thân dưới khi anh đưa " cậu em" vào làm Đức đau đến phát khóc. Phía dưới hậu huyệt cũng vì vậy mà thắt lại làm Đạt đang tiến vào cũng phải ngừng lại

_ Thả lỏng... thả lỏng người nào...

































" Thằng chó, mày muốn chết à? Ngậm chặt như này là ý gì? Hay là mỗi tao không đủ? Haha. Đừng lo lắng, đêm nay tụi anh sẽ không làm cưng thất vọng"

Từng lời sỉ vả như một cuộn phim tua chậm quanh quẩn trong tâm trí làm Đức cứng người. Họ là ai? Họ đang làm gì? Cậu trai kia nữa?

Là Đức. Ừ, Đức nhớ lại rồi

Họ... tất cả họ thay nhau dùng thắt lưng quất mạnh lên người cậu, cùng với đó là tiếng cười đùa sung sướng khi được chà đạp lên thân thể ấy. Đức thấy ghê tởm chính bản thân mình, anh không nên chạm vào Đức, anh sẽ kinh tởm Đức mất.

_ Đạt... hức... dừng lại đi, em xin anh... đừng chạm vào người em... nó bẩn, thật sự... hức... thật sự rất bẩn

Đức dùng chút sức lực ít ỏi để ngăn anh ra vào cơ thể mình nhưng chỉ là vô vọng. Anh bỏ ngoài tai mọi lời nói cùng tiếng nức nở của cậu. Dục vọng lâu ngày không được giải quyết thêm việc anh vừa bị bỏ thuốc khiến anh trở nên giống như một con thú, chỉ chăm chú xâu xé con mồi mặc kệ mọi thứ. Văn Đạt cơ bản là không thể dừng lại

Đêm hôm ấy le lói một chút niềm tin Đức đặt vào anh. Là anh còn thương Đức, anh vẫn muốn cùng Đức sinh em bé. Nhưng cũng chính đêm ấy Đức tự mình dập tắt đi tia hi vọng của chính mình. Là ai đã khiến anh không muốn cùng Đức phát sinh quan hệ? Là ai đã làm Đức nghi ngờ về tình yêu anh dành cho mình? Là ai?

Là Đức, chính Đức.

Đức không thể đếm được anh đã phải dùng thêm bôi trơn bao nhiêu lần, cũng không thể đếm được anh xuất vào bên trong mình bao nhiêu lần. Đức chỉ nằm đó, mặc anh muốn làm gì thân xác mình. Đôi mắt đã sưng lên từ lúc nào không hay, phía dưới máu cũng đã chảy. Nhưng Đức chẳng cảm nhận được gì ngoài cảm giác tội lỗi, Đức có lỗi với anh... rất nhiều. Đức hiện tại... chỉ muốn chết đi cho xong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đạt_Đức] Cadeau De DieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ