Tiến Dũng vừa buông tay lái thì đã thấy vợ mình phóng xuống xe chạy nhanh vào bệnh viện. Để lại một mình anh vừa ôm con vừa ôm đồ đi theo sau.
Cửa phòng bật mở, Đình Trọng xót xa nhìn Hoàng Đức gầy gò ngồi trên giường bệnh. Trọng òa khóc rồi chạy đến ôm chầm lấy Hoàng Đức trong sự hoang mang của cậu. Đức hết nhìn con người đang ôm mình rồi lại nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng bệnh đang thở hồng hộc vì mệt, trên tay còn ôm cái gì đó tròn tròn.
_ Người trắng trắng này là anh Trọng, Đình Trọng. Còn người bên cạnh là anh Dũng, Tiến Dũng. Em cố gắng nhớ nhé.
_ Đức không nhớ gì hết hả? - Tiến Dũng lên tiếng hỏi
_ Không nhớ gì cả, mấy hôm trước lúc tỉnh dậy Đức không nhận ra em luôn mà.
_ Thôi không sao, tỉnh là tốt rồi. Có nhớ hay không cũng được.
Trọng hết nắm tay rồi xoa đầu cậu, vừa thút thít vừa hỏi thăm cậu. Cậu cũng không hiểu Trọng nói gì chỉ vâng cho qua chuyện. Em bé nằm trong lòng Tiến Dũng bỗng khóc lớn. Anh đưa con cho Trọng dỗ, còn bản thân thì đi kiếm bình sữa đã pha từ lúc sáng cho con.
Hoàng Đức nhổm người nhìn đứa nhỏ nằm trong tay Trọng. Đức đưa tay nựng hai má bánh bao của nó rồi mỉm cười. Đáng yêu thật luôn á
_ Đức có muốn bế em bé không?
Em bé được đưa sang cho Đức bế, cậu nhìn đứa bé nằm gọn gẽ trong lòng mình rồi nhìn sang anh. Đức thấy được sự hạnh phúc trong đáy mắt anh. Cứ nhìn đứa nhỏ rồi cười suốt, anh có vẻ thích trẻ con nhỉ?
Hoàng Đức chợt sững người, tai cậu cứ nghe đâu đó tiếng gọi của trẻ con. Tâm trí thấp thoáng hình ảnh một chàng trai có phần bụng to lên bất thường, tiếp đó là hình bóng trẻ con, có ai đó hôn lên bụng cậu, còn có cả tiếng xe mô tô. Quá nhiều thứ dồn dập vào tâm trí khiến cậu sợ hãi. Đôi môi mấp máy vài từ vô nghĩa, đến khi em bé khóc ré lên đòi sữa thì cậu mới bừng tỉnh.
_ Đức... Đức, em có sao không? Sao tay em lạnh thế?
_ Không, không sao cả. Em... em thấy hơi mệt
_ Anh gọi bác sĩ nhé?
_ Không cần đâu ạ, em nằm nghỉ là được rồi
Cậu thức giấc lúc giữa trưa, trong phòng bệnh chỉ còn anh và em bé. Anh ôn nhu hôn lên má nó, đôi mắt ngập tràn sự hạnh phúc hệt như lúc anh nhìn thấy cậu tỉnh dậy sau hôn mê. Văn Đạt ôm đứa nhỏ trong tay, hát ru cho nó ngủ rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong xe đẩy em bé. Anh ngồi xuống cạnh bên mà ngắm nhìn nó thật lâu. Vuốt ve gò má nó rồi hôn lên bàn tay nhỏ bé của nó đang được đặt trong bàn tay to lớn của anh. Đức bắt đầu cảm thấy không thích đứa nhỏ rồi á.
_ Anh ơi! Em đóiiiiiiiii._ Đợi một tí nhé anh Dũng với anh Trọng đi mua rồi
_ Họ để em bé lại cho anh trông hả?
_ Anh bảo họ đưa anh trông đấy. Em không thích à?
_ Ừ, chả thích
_ Sao đấy? Nó ngoan mà đâu có khóc to đâu, với cả nó rất đáng yêu nữa
_ Thì cũng có chút chút đáng yêu, cũng ngoan nhưng mà em hổng thích. Tại... anh cứ thơm nó hoài
Văn Đạt phì cười với câu nói của vợ mình. Thì ra là ghen tị với em bé nên mới không thích nó. Chắc là vì bên cạnh Đức bây giờ chỉ có mỗi anh nên cậu sợ sẽ anh sẽ bị cướp mất. Với tình trạng hiện tại, Hoàng Đức cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
_ Anh hôn Đức nhé? Đức đừng giận anh, đừng ghét em bé có được không?
Đình Trọng vừa bước vào phòng bệnh đã lườm Đạt đến cháy cả mắt. Hừ... ai đó lúc nãy bảo trông em bé cho Dũng với Trọng đi ăn trưa mà giờ thành ra thế này đây. Em bé bị bỏ lại ở một góc phòng còn ai kia bảo trông hộ thì lại đi âu yếm vợ. Còn không biết có sự xuất hiện của vợ chồng Dũng nữa chứ. Ông đây thề sẽ không bao giờ giao con cho Đạt nữa đâu.
________________________________
_ Anh về nhé Đạt, dịp khác anh lại đến_ Giờ mà về có khi đến tối mới tới nhà hay anh ở lại nhà em ngủ một đêm rồi sáng mai hãy về.
_ Thôi anh về, sáng mai còn đưa Trọng sang thăm nhà ngoại.
_ Vậy thôi anh về đi để trễ.
Trọng chào tạm biệt Đức rồi soạn đồ về. Dặn dò Đức khi nào buồn chán cứ gọi nói chuyện với anh rồi hẹn một ngày không xa sẽ đưa em bé xuống thăm Đức. Trong khi Trọng đang cùng cậu nói chuyện thì Tiến Dũng gọi anh ra ngoài nói chuyện riêng
_ Có việc gì sao anh?
_ Anh nghe nói ngày kia ba em về nước.
_ Nhanh vậy sao?
_ Ừ, hỏi bác sĩ xem ngày mai Đức có xuất viện được không rồi em đưa nó về nhà luôn. Tránh mấy chỗ này đi, có khi ba em tra ra được là tiêu.
_ Em biết rồi.
_ Mà này em còn tiền không? Anh đưa cho một ít
_ Em tự xoay sở được, anh giữ lại đi
_ Có khó khăn thì gọi anh. Thôi... anh về, giữ gìn sức khỏe nhé.
Văn Đạt chợt thở dài, lại phải tiếp tục chạy trốn mà trong tay chẳng còn gì. Thôi thì phải bắt Đức cùng anh chịu khổ một thời gian nữa vậy.