Thai kì bước sang tháng thứ bảy. Từ bây giờ sắm dần đồ cho Tôm là vừa.
Chiều làm về anh cho người chuyển đồ mình mua cho con vào nhà. Cậu đang loay hoay làm bữa tối dưới bếp thì nghe ồn ào trên phòng khách. Vội chạy lên xêm thì thấy người ta đem rất nhiều đồ vào nhà.-'' Anh ơi! Mấy cái này là gì?''
-'' Đồ anh mua cho Tôm, một lát nữa ăn tối xong anh lắp chúng vào, cuối tuần mình đi mua đồ cho con''
-'' Sao anh không mua cái mà người ta lắp vào sẵn ý, làm vậy chi cho mất công''
-'' Anh muốn làm cho Tôm mà. Thôi để anh tắm rồi mình ăn tối''
Sau khi xong bữa tối anh rửa nốt bát xong ra phòng khách bày những thứ mình mới mua vừa đọc hướng dẫn vừa lắp đồ dùng cần thiết cho con. Cậu ngồi trên sofa đọc một vài quyển sách về người mang thai, thi thoảng lại cúi người đút trái cây cho anh.
Định xuống bếp pha sữa thì có tiếng chuông cửa, quay sang thì thấy anh vẫn đang loay hoay với mấy thứ đồ của Tôm, cậu không nghĩ gì nhiều nhạn chóng ra mở cửa.Người đàn ông đã sang tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được phong thái và sự lạnh lùng vốn có, là ba anh. Ông ấy trừng mắt nhìn làm cậu run rẩy, lời chào hỏi cũng không được rõ ràng. Ông liếc xuống bụng cậu, khuôn mặt vốn không vui vẻ nay lại thêm phần giận dữ. Cậu sợ sệt lấy tay che phần bụng to tròn, ông chẳng nói gì khẽ liếc cậu một cái rồi bước thẳng vào nhà.
-'' Anh lắp xong nôi cho Tôm rồi này, em xem... '' nghe tiếng bước chân anh cứ ngỡ là cậu định khoe với cậu mình vừa làm xong nôi cho con thì thấy ba anh đã ngồi trên sofa từ lúc nào
-'' Ba, sao ba lại đến đây? ''
-'' Ta không được đến thăm con trai ta sao? ''
Cậu mag gương mặt lo lắng đi vào nhà, ba anh rất đáng sợ, cậu lo anh sẽ vì mình mà bị mắng thậm chí là đánh. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, đem cậu đứng sau lưng mình, anh muốn bảo vệ cậu khỏi ánh nhìn khó chịu từ ba.
-'' Anh ngồi nói chuyện với bác đi, lâu rồi hai người mới gặp nhau. Để em xuống bếp pha trà''
-'' Hay là em lên phòng đi anh ở đây được rồi''
-'' Không sao mà''- cậu trấn an anh.
-'' Đạt ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện''
-'' Vâng''
-'' Con định khi nào cưới vợ? ''- câu hỏi thốt ra vừa lúc cậu bưng trà lên. Cậu cứng người khi nghe ba anh nói, lòng chợt lo lắng. Cậu đang lo sợ ba anh sẽ bắt anh đi, không để anh bên cậu nữa. Người mang thai rất nhạy cảm và cậu cũng vậy. Nghe được những lời đó cậu thật sự muốn khóc nhưng khi thấy ba anh đang nhìn mình thì cậu vờ như không nghe gì, đem nước đến cho ông. Cậu vừa đặt tách trà xuống anh đã thúc giục cậu lên phòng. Bởi anh biết ba anh nói những điều rất khó nghe, cậu sẽ không chịu được mất.
-'' Cứ để cậu Đức ngồi nói chuyện cũng được''
-'' Không được, em lên phòng trước đi''
-'' Em không sao, hay để em ngồi... ''
-'' Anh đã nói là đi lên phòng''- anh lớn tiếng cắt ngang làm cậu giật mình. Cậu chưa bao giờ thấy anh lớn tiếng như vậy. Đâm ra sợ sệt, không dám nói gì quay người đi thẳng lên phòng
-'' Đàn ông mà mang bầu, thật chẳng ra thể thống gì''- ông cố tình nói lớn để cậu nghe thấy
-'' Ba đến đây làm gì? ''- đợi cậu vào hẳn trong phòng anh mới lên tiếng bắt đầu
-'' Việc công ty thế nào? ''
-'' Vẫn ổn. Ba! Ba gọi Hưng về nước đi. Cổ phần của con, con sẽ uỷ quyền cho nó hết ba chỉ cần kí giấy cho con thôi. Để Hưng nó ngồi vào vị trí tổng giám đốc, con sẽ ra nước ngoài.''
-'' Sao phải làm như vậy? ''
-'' Con vốn dĩ không thích kinh doanh, ba là người hiểu rõ nhất mà''
-'' Con là cháu đức tôn, việc điều hành con phải làm, không phải là con có thích hay không''- vốn dĩ tài sản là bà anh viết di chúc để lại cho anh, ông chỉ được hưởng một phần nhỏ, còn lại là của anh. Đâu phải muốn uỷ quyền cho ai cũng được, đâu phải chỉ cần ông kí vào là xong. Muốn lấy được tài sản từ tay anh cũng khó lắm
-'' Chuyện này không nói đến nữa ngày mai đi xem mắt, ta đã hẹn rồi''
-'' Con đã nói việc này nhiều lần rồi mà, sao lúc nào ba gặp con cũng nói về vấn đề này vậy. Không có xem mắt gì ở đây cả, con với Đức đã cưới nhau rồi, em ấy còn mang thai con của con''
-'' Chơi đùa bấy nhiêu đó là đủ rồi quay trở về nhà ta ở, lấy vợ rồi sinh con ở đó. Còn ở đây, tất cả bỏ hết đi''
-'' Con không thể bỏ Đức được''
-'' Cho cậu ta tiền vậy là xong''
-'' Đứa bé trong bụng Đức là cháu nội của ba đó, sao ba có thể làm như vậy. Giá như lúc đó ba từ con thì chúng ta sẽ không tranh cãi khi nhắc đến việc này, Đức của con đâu phải chịu đau đớn. Ba à, ba hãy xem như chưa từng con, được không''
Chát....
Ông tát thẳng vào mặt vào mặt anh. Tức giận đến không nói nên lời, mang theo tâm trạng bực tức ra vềAnh bị dồn đến đường cùng rồi, nếu không làm như vậy gia đình nhỏ của anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh biết người đàn bà kia nguy hiểm thế nào. Anh thà để mất tất cả nhưng không thể mất cậu.
-'' Bác về rồi hả anh? ''
-'' Ừ, về rồi''
-'' Bác đánh anh hả? Có đau lắm không?'' - cậu vừa hỏi vừa xoa mặt anh.
-'' Anh không sao, đứng im để anh ôm một chút''
-'' Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? ''
-'' Không có, chỉ là lúc nào gặp anh cũng chỉ nói như vậy nên anh thấy mệt''
-'' Bác lo cho anh thôi mà''
-'' Anh không biết, anh chỉ cần em thôi''
Đồng hồ điểm 10 giờ tối, vừa vặn lúc anh kể xong chuyện cho Tôm nghe. Anh chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa phải, để cậu gối đầu lên tay mình, ôm cậu vào lòng.
-'' Anh này! Nếu phải chọn giữa gia đình anh và em với con anh sẽ chọn gì? ''
-'' Tất nhiên là em và con. Ba anh có lúc nào quan tâm đến anh đâu với cả từ khi bà và mẹ anh mất thì anh đã xem như mình không có gia đình rồi''
-'' Vậy bắt buộc phải chọn em và con thì sao? ''
-'' Sao em lại hỏi vậy? Em bị làm sao à? ''
-'' Mới khám thai mấy ngày trước, em thì có làm sao đâu. Em chỉ hỏi thôi, anh trả lời đi''
-'' Anh không chọn bởi vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh sẽ bảo vệ em và con''
-'' Chỉ là nếu thôi nhé, nếu phải chọn... anh chọn con, anh nhé''
-'' Sẽ không bao giờ có tình huống như vậy xảy ra đâu. Không bao giờ ''
Lời văn cứ lủng củng làm sao ấy.