-" Anh Dũng, bây giờ anh sang nhà em được không? "
-" Chuyện gì? Mới sáng sớm, Trọng của anh còn ngủ anh không đi được"
-" Đức gặp chuyện rồi, anh sang nhanh đi mang cả anh Trọng theo nữa"
-" Gì đấy? Nó bị bắt cóc à, mày trông nom nó thế nào mà thành ra như vậy"
-" Anh bình tĩnh, chuyện không tiện nói qua điện thoại. Anh đến đây đi"
__________________
-" Mày định giải quyết chuyện này thế nào?"- Tiến Dũng nghiêm mặt nói với anh, dù gì Đức cũng là em trai kết nghĩa. Bằng mọi giá phải đòi lại công bằng cho Đức-" Việc này chắc phải nhờ anh, còn cả công ty nữa, chắc anh phải thay em theo dõi. Thời điểm này em không thể đến công ty được"- Đạt thở dài
-" Ừ, thôi để anh giúp. Mày ở nhà chăm nó cho tốt vào, trông nom cho kĩ. Nó mà bị làm sao nữa là anh không tha cho mày đâu"
-" Cảm ơn anh. Hai anh vào phòng trông Đức hộ em, em đi đến chỗ bác sĩ lấy thuốc"
Anh nhanh chóng đến chỗ bác sĩ, nghe ông dặn dò cẩn thận. Anh tạt qua siêu thị mua ít đồ ăn về làm bữa sáng cho cậu. Tiến Dũng và Đình Trọng về lại với công việc của họ. Anh dọn dẹp lại nhà cửa, xuống bếp làm cho cậu bát cháo xong sẽ đánh thức cậu. Anh cố tình để cửa phòng mở để phòng khi cậu thức giấc.
Hoàng Đức tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh nắng sớm mai nhẹ nhành hôn lên đôi má mình. Thẫn thờ một hồi lâu, đêm qua càng hiện rõ trong kí ức cậu. Nhấc cơ thể mỏi nhừ của mình xuống giường, đôi chân run rẩy bước đi. Rồi lại ngã xuống đất, chỉ là đi lại thôi mà sao lại khó khăn thế này.
Cố gắng gượng dậy, không tránh khỏi vài lần xúy xoa vì đau, bám vào tường mà đến nhà vệ sinh.Đứng trước gương, cậu cởi bỏ áo khắp nơi từ cổ đến xương quai xanh tiếp tục đến hết phần thân trên. Đâu đâu cũng có vết của roi da và vết hôn hằn lên da.
Bốn tên vây quanh cậu, lần lượt từng người một liên tục xâm hại cậu. Đó là những gì cậu có thể nhớ, cậu thấy ghê tởm bản thân. Lùi ra sau vài bước để không phải thấy bộ dạng thê thảm của mình. Xả nước vòi sen với tốc độ mạnh nhất. Cố gắng chà đi vết hôn, cố gắng xóa bỏ dấu vết dơ bẩn trên cơ thể mình. Chết tiệt cậu mắng chính bản thân mình, vẫn còn đó vết hằn trên cơ thể cậu vẫn còn đó nỗi nhục nhã tất cả vẫn ở trên cơ thể cậu
Anh đang nấu cháo dưới nhà bếp, nghe tiếng la của cậu. Anh vội tắt bếp chạy lên phòng. Cậu nằm dưới sàn nhà vệ sinh, nửa thân trên không mặc gì. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, cơ thể run lên vì lạnh. Anh đỡ cậu để cậu dựa vào lồng ngực mình, ôm chặt cơ thể cậu trong lòng.
-" Anh buông Đức ra. Đừng chạm vào người Đức, Đức bây giờ đang bẩn lắm. Sẽ làm tay anh bẩn đó"- cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, lùi về sau ngồi bó gối ở một góc
-" Không, không Đức của anh. Em không bẩn, không bẩn đâu. Lại đây với anh"
-" Anh ở đó đi, đừng chạm vào Đức mà, xin anh..."
Anh đứng hình vài giây, đôi tay buông thõng. Giờ thì hay rồi, cậu sợ luôn cả anh. Anh bật cười chua chát, tim quặn đau nhìn con người trước mắt.
-" Được rồi, anh không chạm vào em nữa. Chúng ta ra ngoài đi ha, trong này lạnh lắm. Em sẽ bị cảm lạnh đó. Rồi sẽ phải đi bác sĩ, em không muốn chuyện đó xảy ra mà phải không. Nghe lời anh, đi ra ngoài thay quần áo nha"
Bây giờ anh đang giống như một người cha dỗ đứa trẻ của mình vậy. Phải như vậy thôi, phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để cậu không bị tổn thương thêm nữa. Cậu bám vào tường gượng dậy, cậu đi thật chậm rãi để tránh cơn đau từ phía thân dưới. Anh xót xa chỉ dám đi phía sau cậu, đưa tay ra khi cậu sắp ngã mà không dám chạm vào cậu.
Anh nhìn qua khe cửa thấy cậu khó khăn thay quần áo mới mà sống mũi cay cay. Anh muốn xông cửa vào giật lấy bộ quần áo, bắt cậu nằm xuống giường mọi chuyện còn lại để anh lo. Nhưng mà bây giờ tâm lí cậu đang không ổn định, làm như vậy sẽ khiến cậu sợ hãi thêm. Nên là anh sẽ kiên nhẫn một chút, cùng cậu vượt qua thời điểm khó khăn này.