4.

929 57 8
                                    

-" Anh tra ra rồi"

-" Ra rồi à? Lại là người đó... phải không? "

Tiến Dũng khẽ thở dài, anh không muốn nói sự thật cho Văn Đạt nghe. Bởi đây không phải là lần đầu tiên người đó mang lại phiền phức cho Hoàng Đức. Nhưng dù gì đây cũng là chuyện riêng của Đạt, anh nên để nó tự giải quyết.

-" Ừ, lại là người đó" -Văn Đạt lấy tay xoa thái dương, mệt mỏi thả mình xuống sofa

-" Con mẹ nó! Tại sao lại cứ nhắm vào Đức chứ? Lẽ nào phải lấy đi nguồn sống duy nhất còn lại của em thì mới hả dạ sao? Em phải đi nói cho ra nhẽ mới được "

-" Đạt! Nghe anh nói, em sẽ không biết bà ta còn làm điều gì kinh khủng hơn với Đức đâu. Đây chỉ như là một lời cảnh cáo để em mau chóng thuyết phục chủ tịch để lại tài sản cho con, bà ta mà thôi. Nếu em manh động bà ta sẽ lôi chủ tịch ra đối đầu với em. Việc này không ích lợi gì cả, bây giờ bảo vệ Đức là chuyện nên làm nhất. Thằng bé chịu quá nhiều đau đớn rồi"

Văn Đạt tiễn Tiến Dũng về nhà, trầm ngâm một lúc lâu. Phải rồi, bây giờ Đức là quan trọng nhất. Mất mẹ là quá đủ rồi, anh không thể mất đi cậu. Dù cho có phải đánh đổi tất cả những gì đang có anh cũng bằng lòng, chỉ cần cậu bên anh là đủ rồi mọi thứ còn lại không quan trọng.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, tiến lại gần cậu. Ôn nhu thơm lên trán cậu, thành công làm cậu thức giấc.

-" Anh làm em thức hả? Anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi"

-" Ưm, công ty có chuyện hả anh? Sao anh buồn vậy? "

-" Không có, anh không có buồn" - Anh vừa nói vừa xiết chặt cậu trong vòng tay

-" Rõ ràng là anh có buồn mà"

-" Được rồi, ngủ thôi. Ngày mai ta đi du lịch"

Đúng như lịch trình, sáng hôm sau họ dậy sớm xắp xếp đồ vào vali và lên máy bay. Đến trưa thì hạ cánh xuống đảo Maldives. Nước biển xanh ngọc với bãi cát trắng mịn trải dài thu hút sự chú ý của cậu. Đức thích biển nhất mà, nên là chẳng màng đến việc ăn trưa mà kéo anh ra biển. Hoàng Đức vừa thấy biển trên môi liền vẽ lên một nụ cười. Vui vẻ chạy xuống chơi đùa. Văn Đạt lặng lẽ đi phía sau, nếu biết cậu vui như vậy thì anh đã đưa cậu đi chơi sớm hơn. Xem Đức vui chưa kìa, cười đến híp cả mắt. Dáng vẻ này của cậu anh muốn giữ mãi, cậu chỉ cần vui vẻ thế này thôi, thế giới ngoài kia để anh lo.

Sau khi dùng cơm trưa, anh và cậu nhận phòng nghỉ ngơi để chiều tối còn đi chơi. Cơ mà khi vừa ngủ dậy Đức đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau đó còn hành sốt, anh lo lắng gọi hỏi bác sĩ. Họ nói chắc là do thức ăn không hợp, kê cho cậu vài đơn thuốc xong bảo anh ra nhà thuốc mua. Đến xế chiều cậu mới hết sốt nhưng còn mệt lắm không đi đâu được. Cơm tối ăn cũng không được bao nhiêu. Vậy là mất luôn một buổi đi chơi.

-" Không sao! Đợi ngày mai em khỏe rồi mình đi. Anh book phòng 3,4 ngày lận"

Tối hôm đó anh thức trắng. Cậu cứ trằn trọc mãi, vừa tức ngực vừa đau thắt lưng. Làm cậu khó chịu đến phát khóc. Anh thì xót người yêu nên cả đêm xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Anh đặt vé cho cả hai về ngay sáng hôm sau. Dường như nhận ra được cậu không ổn, ở đây anh không quen biết ai cả và anh cũng không tin tưởng khi giao cậu cho họ. Nên là về nước vẫn hơn.

-" Anh ơi, về nhà đi. Hức... Hức... Em muốn về"

-" Ừ, nhắm mắt ngủ đi. Ngày mai chúng ta về"

Anh gọi cho thư kí đón khi vừa xuống máy bay. Cậu không còn chút sức lực nào, chân đứng không vững suýt nhã mấy lần. Anh để cậu ngồi trong lòng mình, xoa lưng dỗ dành cậu vẫn còn thút thít vì khó chịu.
_________________
-" Đức có làm sao không bác sĩ? "

-" Chiều nay đưa cậu ấy đến phòng khám của tôi đi. Tôi sẽ siêu âm, khi đó sẽ có kết quả đúng nhất"

Ông bác sĩ già đẩy gọng mắt kính, dùng khăn tay của mình thấm mồ hôi trên trán. Thật sự không hay rồi, ông là người chứng kiến những gì mà hai người phải trải qua. Chuyện này sẽ trở thành một cú sốc rất lớn khi nó thành hiện thực. Nên là ông mong ngàn vạn lần chuyện này đừng xảy ra. Giấu đi vẻ mặt lo lắng của mình, ông dặn dò anh một số điều sau đó kê thuốc rồi ra về.

-" Anh ơi! Em bị làm sao vậy?"

-" Chiều nay chúng ta đi khám. Em đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. "

-" Em đói! "- Đức mè nheo

-" Ngủ chút đi, anh nấu cháo khi nào xong sẽ gọi em dậy"

-" Anh đừng cho trứng vào đó nha, mùi tanh lắm"

Đến chiều, anh lái xe chở cậu đến phòng khám. Anh ngồi bên ngoài chờ, còn cậu theo bác sĩ vào phòng chụp siêu âm. Ông hỏi vài câu về tình hình hiện tại của cậu. Sau đó cho khởi động máy móc, tiến hành siêu âm.
Chỉ là đốm nhỏ trắng đen trên màn hình máy tính cũng đủ để ông biết thứ đó là gì. Khẽ thở dài, ông giấu nhẹm đi biểu cảm buồn bã trên gương mặt mình để tránh làm cậu hoảng sợ.

-" Cậu Đức đang mang thai. Được hơn 6 tuần rồi. "

Thành thật xin lỗi những ai vẫn chờ truyện của tớ vì tớ đã ngâm lâu quá
Truyện sẽ còn máu chó lắm nhé.



[Đạt_Đức] Cadeau De DieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ