8.

694 44 2
                                    

Sau buổi tối hôn đó cả hai không ai nói về việc em bé nữa. Anh nghĩ cậu cần thời gian để suu nghĩ nên cũng không nói. Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, anh cố gắng tan làm sớm đến bệnh viện đón cậu về nhà. Cậu chỉ việc ngồi trên giường ăn bữa tối anh đem đến, còn anh sẽ dọn dẹp đồ của cậu. Xong xuôi mọi thứ, khi chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh cậu nói với anh rằng.

-" Anh này! Em bé..."

Không gian và thời gian như ngưng đọng. Văn Đạt nghe rõ nhịp tim của mình. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này nhưng không hiểu sao anh vẫn lo sợ và hồi hộp. Hồi hộp như cái lần anh cầu hôn cậu vậy. Dù cho cậu có quyết định thế nào, anh vẫn luôn tôn trọng và yêu thương cậu.

-" Em và anh cùng nhau chăm sóc em bé nha anh"

Văn Đạt mở to mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ đến việc cậu sẽ giữ lại em bé. Anh như mở hội trong bụng. Vui sướng không thể tả. Đúng là vui đến không nói thành lời. Cậu thấy anh không nói gì, mặt thì cứ ngơ ra. Bộ dạng của anh khi chiếu vào mắt cậu lại có vẻ không vui. Làm cậu nghĩ rằng anh không còn thích em bé nữa.

-" Nếu anh không thích thì em sẽ... "

-" Không, không có. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã giữ em bé. Anh yêu em! "

Anh chở cậu đi mua sữa cho người mang thai, mua thêm ít vitamin theo lời bác sĩ dặn. Sau đó cả hai về nhà, anh dìu cậu lên phòng nằm nghỉ. Còn mình thì xuống bếp pha sữa.

Hoàng Đức thoải mái ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc. Cậu thay bộ pijama cho thoải mái. Một lúc lâu sau không thấy anh lên phòng. Cậu bèn xuống dưới nhà xem thử.

Anh ngồi ở bàn ăn dưới nhà bếp. Các loại sữa với cả vitamin lúc nãy mới mua nằm đầy trên bàn. Hai tay anh ôm một hộp sữa to đùng. Mắt thì dán chặt vào nó, không để ý cậu đi xuống từ lúc nào.

-" Anh làm gì đó? "

-" Anh đọc hướng dẫn sử dụng thôi à. Không có gì đâu, hề hề. Sao em xuống đây? Hay là em đói? Anh pha sữa cho em nha, lúc nãy em ăn cũng không được bao nhiêu"

-" Thôi, không uống sữa đâu. Mình lên phòng đi, em mệt"

-" Mệt hả? Ừ ừ, lên phòng nằm nghỉ"

Anh dìu cậu vào phòng ngủ. Chỉnh nhiệt độ phòng cho vừa phải xong lên giường nằm với cậu.

-" Anh hôn em bé... có được không? "

Hoàng Đức bật cười với câu nói của anh. Nhẹ nhàng gật đầu, bén áo lên để anh sờ bụng mình. Đặt tay mình lên bụng cậu, xoa xoa lên đó vài cái. Anh cúi người, ôn nhu hôn lên nó. Cậu trong mấy ngày nay bị nghén thai, không ăn được gì nhiều. Người gầy gò đến trơ xương, vùng bụng thì lõm xuống trông thấy rõ, nếu không nói anh sẽ không nghĩ trong bụng cậu có em bé. Anh nhìn mà xót xa, tự nhủ rằng từ ngày mai phải tẩm bổ cho cậu và em bé.

Tưởng rằng sẽ là một đêm ngon giấc với cả hai. Nhưng không, đêm đó khi vừa ngủ được một lát. Hoàng Đức bị đánh thức khi cổ họng cậu đau rát cộng với việc cảm giác nhờ nhợ ở cổ họng làm cậu khó chịu. Vừa ngồi dậy định uống cốc nước thì cảm giác đau mỏi lưng ập đến. Cố gắng nhấc người dậy tìm nước uống thì cậu bắt đầu chóng mặt. Cậu lắc mạnh đầu mình để tỉnh táo nhưng không được. Cơ thể mệt mỏi làm cậu chưa đi bước nào đã ngã xuống giường. Tạo ra tiếng động lớn làm anh thức giấc.

-" Đức, em làm sao vậy? "- anh lo lắng ôm lấy người cậu.

-" Em chỉ định đi uống nước mà sao chóng mặt quá"

-" Không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

-" Không, không có"

-" Em nằm đây đi, để anh đi lấy nước. Lần sau có chuyện gì thì gọi anh. Đừng tự làm một mình, em còn yếu lắm"

-" Em biết rồi"

Về lại giường ngủ, anh để cậu gối lên tay mình rồi ôm cậu vào lòng. Nhưng lại một lần nữa đau lưng nó lại đến làm cậu cong người vì quá đau. Lại thêm việc tức ngực luôn xảy ra vào mỗi buổi tối làm cậu không thể ngủ được. Cậu bật khóc vì khó chịu. Anh lại đành phải hi sinh giấc ngủ, cả đêm nằm xoa lưng cho cậu. Đến gần sáng mới có thể chợp mắt.

[Đạt_Đức] Cadeau De DieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ