Văn Đạt hì hục cắt tấm ảnh siêu âm cho vào ví tiền. Trước đó là để ảnh của anh và cậu. Nhưng bây giờ tấm ảnh đó được đặt ở bàn làm việc, còn ảnh siêu âm bé con khi ở tuần thứ 12 được đặt gọn vào một góc trong ví của anh.
Và Tiến Dũng vô tình thấy hình ảnh ấy. Chuyện gì đến cũng phải đến, cậu nói thật cho anh mọi việc. Dù gì cũng là chỗ anh em thân thiết, có thêm người đáng tin thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi nghe xong Dũng cũng khá hoang mang nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài. Những ngày sau đó, tự dưng Dũng lúc nào cũng gắt lên với anh rồi còn lẩm bẩm gì đó trong miệng. Đạt tưởng rằng anh không chăm sóc tốt cho cậu nên bị mắng. Anh biết lỗi nên không nói gì nhiều đành ngậm ngùi cho qua mà không hỏi lý do.
Thật ra chỉ là Tiến Dũng đang nghen tị vì cậu đã có em bé khi anh và cậu cưới nhau không lâu. Còn anh và Trọng hơn 2 năm rồi mà chẳng thấy gì
Sau đó dường như Tiến Dũng đẩy nhanh tốc độ và làm việc hăng hái hơn. Đúng một tháng sau, anh đưa cậu đi khám thai khi đang ở tuần 16. Tiến Dũng cùng Đình Trọng chạy sang nhà anh bảo cho họ đi theo cùng.Thai kì bước sang tháng thứ tư, bác sĩ bảo em bé có thể nghe được động tĩnh bên ngoài điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Vậy là mỗi lần nó thời gian rảnh không kể là ngày hay đêm anh đều vạch bụng cậu lên, nhẹ nhàng thơm lên phần bụng nhô ra của cậu. Có khi thì đọc truyện cho em bé nghe, có khi thì kể chuyện ngày xưa, làm thế nào mà papa và daddy yêu nhau. Anh không ngại thể hiện sự yêu thương của mình cho bé và cả papa của nó.
Những ngày này cậu không còn nghén thai nữa. Tâm tình cũng tốt hẳn ra, thay vì là bộ mặt khó chịu lúc trước thì bây giờ cậu cười nhiều hơn. Thỉnh thoảng cũng thì thầm vài điều với bé con.
Đức cảm thấy mình như khỏe trở lại. Không còn buồn nôn nữa. Cậu có thể đi thoải mái trong nhà, thậm chí còn nấu ăn được nữa. Người giúp việc chỉ đến buổi sáng làm việc nhà, sau đó ra về. Còn cậu thì ngày ngày đi chợ cùng Đình Trọng, rồi về nhà nấu cơm. Thi thoảng anh rảnh cũng về ăn cơm trưa. Bữa tối anh sẽ nấu, anh học trên mạng những món tốt cho người mang thai. Chiều tối về nhà anh nấu rồi ép cậu ăn.
Hoàng Đức ăn rất nhiều cộng thêm anh bồi bổ. Thành ra dạo này cậu trông có da có thịt hơn. Cậu ăn rất nhiều tôm. Lúc nào đi chợ cũng mua tôm, tôm chất đầy tủ lạnh từ ngăn mát đến ngăn đông. Có hôm anh về ăn cơm trưa, nhìn bàn ăn mà cảm thấy chóng mặt. Toàn là tôm, từ canh đến món mặn, món xào, đâu đâu cũng thấy tôm. Cậu biết anh sẽ ngán tôm nên thỉnh thoảng cũng nấu thịt với cá anh.
Thậm chí tối ngủ cậu cũng mơ thấy tôm. Một ngôi nhà đầy ắm tôm với người hầu đang sẵn sàng bóc tôn cho cậu đang mời gọi. Văn Đạt sẽ không đếm được có bao nhiêu kg tôm đã chui vào bụng cậu.
Tưởng rằng sau mấy tháng thức đêm thức hôm chăm cậu đã qua. Trả lại cho anh sự bình yên trong giấc ngủ. Nhưng không, khi em bé đang ở tuần 15 thì anh bắt đầu mệt mỏi trở lại.
Suốt cả tuần đó tối nào cậu cũng đòi anh chở đi ăn vặt. Anh biết ăn vặt nhiều không tốt cho cả cậu và bé con nên chỉ đi gần 1 giờ, lấy lí do là mình mệt rồi chở cậu về. Nhưng là anh mệt thật, công việc dạo này không tốt. Doanh thu đang không ổn định, giá cổ phiếu giảm, cộng với việc ba anh thường xuyên gọi điện hối thúc xử lý làm anh mệt mỏi. Tối về còn bị cậu hành, có khi anh thức trắng đêm không ngủ nghê gì được.
Hoàng Đức hay đói đêm cứ tầm 1h giờ sáng là quay sang giật giật áo anh, bảo đi mua đồ ăn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Kim đồng hồ điểm 1h sáng, Hoàng Đức trở người đối diện với lưng anh. Khều khều vài cái.
-" Anh ơi, anh! Anh Đạt"- giấc ngủ vốn không được sâu vừa nghe cậu gọi anh lập tức thức giấc
-" Hửm, sao đấy?"
-" Em thèm cơm"
-" Dưới nhà còn cơm anh lấy cho em ăn nha"
-" Không. Em muốn ăn cơm... cơm tấm"
-" Mai anh mua cho nha, giờ ăn đỡ cơm nhà đi. Hôm nay anh mệt lắm"
-" Không. Muốn ăn cơm tấm mà, không phải chỉ em muốn thôi đâu Tôm cũng muốn ăn nữa này"- cậu chỉ vào bụng.
-" Hay để mai đi, giờ này còn ai bán nữa?"
-" Không, em không chờ đến mai được đâu. Em muốn ăn liền à"
-" Ừ, để anh mua"
Văn Đạt khoác đại áo vào, phóng xe đi mua cho cậu. Anh phải lái xe hơn 20 phút mới có chỗ bán. Anh dặn người ta làm nhiều thịt cho cậu, cơm cũng nhiều nốt vì nghĩ không chỉ cậu ăn mà em bé cũng ăn.
Về đến nhà thấy cậu ngồi chờ ở bàn ăn. Anh nhanh chóng lấy cơm ra đĩa cho cậu khi nó còn nóng. Cậu nhìn hộp cơm to ụ anh mang về liền xanh mặt. Tự dưng cậu hết thèm, không muốn ăn. Mà bây giờ bắt ăn mua về cho bằng được rồi không ăn thì có lỗi quá. Nên thôi cậu cố ăn vậy.
Vừa ăn được vài ba muỗng cơm thì cậu dừng hẳn không ăn nữa. Hộp cơm anh mua về chẳng vơi được bao nhiêu, thấy vậy anh liền hỏi.
-" Em sao vậy? Sao không ăn nữa?"
-" Thôi, em không ăn đâu. Ngán quá"
-" Em đã ăn được bao nhiêu đâu?"
-" Ưm, không ăn nữa mà"
-" Này, cả tuần nay đêm nào cũng bắt anh đi mua đồ ăn khuya. Mua về tới nhà thì em bảo không ăn. Mấy ngày nay việc trên công ty rất nhiều, anh rất là mệt. Về nhà chỉ mong được nghỉ ngơi nhưng cũng không được. Anh thật sự mệt lắm. Em tự dọn dẹp rồi lên ngủ đi"- Văn Đạt không kìm được mà lớn tiếng với cậu.
Một lúc lâu sau cậu vào phòng. Anh nằm xoay lưng với cậu giả vờ ngủ. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhích người lại gần phía anh.
-" Em xin lỗi! Em không cố ý"
Anh im lặng không nói, sau đó nghe tiếng khịt mũi của người nằm cạnh. Lẽ ra không nên lớn tiếng với cậu, người mang thai rất nhạy cảm. Với cả việc thèm ăn nhiều thứ cũng là bình thường. Vậy mà anh lại mắng cậu, có lẽ anh sai rồi.
-" Thôi, đừng khóc. Anh xin lỗi"
-" Không có... hức... hức, em xin lỗi anh mới phải... hức, em không biết là anh mệt mỏi như vậy... hức... em xin lỗi"
-" Lẽ ra anh không nên lớn tiếng với em"
-" Em không sao mà"
-" Anh xin lỗi, chiều mai anh cố gắng về sớm đưa em đi ăn. Giờ thì ngủ đi, khuya lắm rồi"
Mọi người ơi, có ai biết phim Thưa mẹ con đi hông??? Cho tớ hỏi xíu, phim đó 18+ mới được xem hả mọi người?