Hoàng Đức đôi lần nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh khi chơi đùa cùng mấy đứa trẻ con cạnh nhà. Cũng đôi lần Đức nhìn thấy anh có thể dành cả buổi trời xem cách chăm sóc cho em bé. Khi call với nhà Dũng Trọng cũng vậy, anh luôn dành nhiều thời gian hơn để ngắm con của họ. Bấy nhiêu đó đã đủ để cậu hiểu anh khao khát có một đứa con nhiều đến nhường nào.
Anh dạo này thường xuyên ra ngoài hơn, chỉ ở nhà lúc chiều tối. Anh cùng với một người khác góp vốn để mở quán cafe nên việc bận bịu là không tránh khỏi. Đức hiểu sự vất vả của anh nên cũng không dám đòi hỏi anh phải ở bên mình nhiều. Vì anh không bên mình nhiều nên Đức lo sợ, sợ rằng anh bên ngoài sẽ có người khác, sẽ không thương Đức nữa. Nghĩ thôi đã tủi thân mà bật khóc. Đức thật sự không muốn nghi ngờ anh đâu, nhưng mà...
_ Anh ơi! Lúc sáng em sang nhà anh Hưng chơi. Anh Hưng bảo anh ý có thai, mà còn là song thai nữa đó.
_ Em có chúc mừng người ta chưa?
_ Dạ có. Anh... anh này...
_ Sao đấy?
_ Anh thích trẻ con nhiều như vậy hay là... chúng ta...
_ Không được -Văn Đạt chưa để cậu nói hết câu đã vội cắt ngang
_ Em chưa khỏe hẳn với cả em còn nhỏ có em bé lúc này là chưa được
Sống mũi Hoàng Đức bắt đầu cay cay, cậu cố kìm nén để nước mắt không tràn ra khỏi khóe mắt. Chưa khỏe gì chứ? Từ lúc cậu xuất viện về nhà đã gần nửa năm rồi còn gì. Còn nhỏ? Nhỏ là nhỏ thế nào? Cậu Martin Lo nhà đối diện nhỏ hơn cậu một tuổi đã sinh hai lứa rồi đó. Vậy mà anh bảo cậu còn nhỏ, nhỏ thế nào được. Đây đâu phải là lần đầu cậu đề cập đến việc có em bé nhưng lần nào anh cũng nghe rồi lơ đi.
Lẽ nào anh không muốn cùng cậu có em bé? Cậu chỉ là mất trí nhớ thôi chứ đâu phải không biết gì đâu. Mấy chuyện quan hệ vợ chồng Đức có tìm hiểu mà. Ở chung với một đứa vừa mất trí vừa không kiếm được tiền nên anh dần chán Đức? Đôi khi Đức còn tự cảm thấy chán bản thân mình huống chi là anh. Có lẽ vì vậy mà anh không muốn cùng Đức sinh em bé
_ Dạ... em hiểu rồi
_ Anh chỉ là lo cho em, đừng buồn.
_ Dạ... em hiểu mà. Anh không vội thì em cũng không vội, em bé... để sau này tính vậy.
Văn Đạt hiểu Đức lúc này đang nghĩ gì, anh yêu trẻ con, anh mong muốn sẽ có một đứa con do chính Đức sinh cho anh. Nhưng mà anh yêu Đức của anh hơn tất thảy mọi điều. Anh sợ... sợ khi quan hệ chuỗi kí ức kinh hoàng đó sẽ trở về. Ở một nơi xa lạ anh chẳng quen biết ai, cũng không thể tin tưởng người ngoài. Anh chỉ có thể dùng chính bản thân mình mà bảo vệ Đức.
Anh nhiều lần thấy chạnh lòng khi xung quanh nơi anh ở đâu đâu cũng nghe tiếng trẻ con. Anh không dám mạo hiểm để cùng cậu sinh em bé. Lỡ như cậu lấy lại kí ức thì sẽ ra sao? Sẽ lập lại viễn cảnh như lúc trước sao? Bây giờ chỉ còn mỗi mình anh, anh sẽ không thể cùng cậu vượt qua mất. Đó là lí do vì sao anh luôn lơ đi mỗi lần cậu nói về việc có con. Nhưng Đức hoàn toàn không biết được suy nghĩ của anh, chỉ ngây thơ nghĩ rằng anh chán mình, để mỗi lần anh không có nhà lại tủi thân khóc một mình.
Hoàng Đức sẽ không biết rằng có nhiều đêm Văn Đạt mất ngủ. Có hôm anh phải ra vào nhà vệ sinh nhiều lần để giải quyết nhu cầu sinh lí... ừm... bằng tay. Đôi lúc nhu cầu sinh lí bộc phát bất ngờ do lâu ngày chưa được quan hệ làm anh muốn phát điên. Mong ước được giải phóng dục vọng dâng cao đến nỗi nhiều khi anh muốn lao thẳng ra khỏi nhà, tìm đến một gay bar và sẽ có tình một đêm ngay tại đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn không chọn giải pháp đó khi nhìn thấy gương mặt vô tư say giấc của cậu. Anh không thể, không thể làm tổn thương cậu. Anh đành ngậm ngùi vào phòng vệ sinh tự xử lí, Văn Đạt đã có những đêm mất ngủ như thế.