Mấy ngày nay cậu luôn trong tình trạng thất thần, đôi mắt nhìn xa xăm. Không ăn uống được gì nhiều còn không chịu nói chuyện với anh làm anh lo sốt vó. Sợ cậu sẽ rơi vào trầm cảm rồi tự tử như lời trên báo nói, đêm đến cậu lại còn gặp ác mộng. Thế nên không lúc nào anh dám để cậu lại một mình, anh sợ cậu sẽ làm chuyện dại dột. Anh chỉ còn mỗi cậu thôi, anh thương cậu nhất vì vậy cho dù là bất kì lí do gì anh cũng sẽ giữ cậu bên mình.
-" Alo, em nghe. Anh gửi mail sang cho em đi, không đi không được sao? "
Văn Đạt đang dọn bữa trưa lên cho cậu thì người trong công ty gọi đến báo có việc gấp. Anh nhìn qua cửa sổ, cậu ngồi trên xích đu màu trắng đưa tay bắt lấy những bông hoa đang chớm nở. Anh khẽ thở dài, không thể đem cậu đến công ty được, ở đó có rất nhiều người. Để cậu ở nhà một mình lại càng không được-" Được rồi! Một lát nữa em sẽ đến"
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, xoay người cậu lại để cậu nhìn vào mắt mình. Ôi! Người anh yêu gầy đi nhiều quá rồi, lại còn không dám nhìn thẳng vào anh. Nỗi chua xót bủa vây tâm trí Văn Đạt-" Đức! Nghe anh nói này! Bây giờ công ty đang có việc gấp, anh phải đến... "
-" Không, anh đừng đi. Anh đừng bỏ Đức một mình, Đức sợ lắm... "- chưa để anh nói hết câu cậu đã ôm chặt lấy cánh tay anh, rơm rớm nước mắt. Bây giờ chỉ khi ở cạnh anh cậu mới cảm thấy an toàn, nên việc anh để cậu lại làm cậu hoảng sợ là điều dễ hiểu
-'' Hay anh chở em đến chỗ anh Trọng nhé, anh làm xong việc sẽ về với Đức ngay"
Sau đó anh chở cậu đến quán cafe của Đình Trọng. Đem cơm theo cho cậu, dặn dò Trọng để ý đến cậu một chút, tìm cách nói chuyện với cậu nhiều hơn và đừng để người đàn ông nào lại gần cậu. Xong đâu đó mới anh tâm đi làm việc.
-" Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên anh đóng cửa quán rồi, đầu giờ chiều anh mới bán lại nên Đức đừng sợ. Ăn trưa xong anh dạy Đức làm bánh nhé? "
-" Dạ, cảm ơn anh"
-" Nào vào đây, Đức thích vị gì nào? Chúng ta cùng nhau làm"
-" Em chọn vị cà phê"
Thật ra cậu thích matcha cơ, không phải vị cà phê đâu. Chẳng qua là anh thích cà phê nên cậu mới chọn. Xem như là một lời cảm ơn gửi đến anh. Không lâu sau chiếc bánh cũng hoàn thành, Đình Trọng gói nó lại trong chiếc hộp be bé xinh xinh. Cậu cẩn thận ôm nó trong lòng, đôi mắt mãi không rời cánh cửa đợi anh về. Cậu thở hắt ra một hơi, anh chưa về nữa. Anh đi lâu quá, làm cậu nhớ anh.
-" Alo! Khi nào anh... "-" Anh đây! Anh đang lái xe về đây, đợi anh một tí nữa thôi, anh đến ngay"
Vừa nhìn thấy xe anh đậu trước cửa cậu nhanh chóng đứng lên cảm ơn Đình Trọng. Sau đó cùng anh về nhà. Cậu ôm mãi hộp bánh bé xíu vào lòng, anh cứ nghĩ nó là Đình Trọng cho cậu nên không hỏi gì nhiều. Cả hai vừa vào nhà thì cánh tay nhỏ của cậu níu vạt áo anh lại.
-" Cho anh"
Anh nhìn lại chiếc bánh be bé trong hộp, cầm chiếc bánh trong tay anh có thể nghe được mùi cà phê thoang thoảng. Là vị cà phê anh thích, không phải vị matcha cậu thích. Văn Đạt cảm thấy tim mình rung rinh nhẹ. Ôi, Đức của anh tình cảm quá đi.
-" Là Đức làm cho anh sao? "
-" Ừm"
Anh chạy vọt vào bếp, cẩn thận bóc bánh ra. Đúng là mùi vị anh thích, ngọt nhẹ thêm chút đăng đắng của cà phê. Cậu ngồi cạnh mong chờ phản ứng của anh về món quà của mình
-" Ây da, Đức của anh khéo tay quá đi mất. Anh sẽ ăn hết, sau này Đức làm thêm cho anh ăn nữa được không? "- Hoàng Đức đỏ mặt, khẽ gật đầu.
-" Anh ôm em được chứ? "
Hoàng Đức ngã vào vòng tay ấp áp của anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, sống mũi cậu lại cay cay.
-" Cảm ơn anh, anh sẽ không đi nữa phải không? " - anh thơm lên mái tóc cậu, xiết chặt vòng tay
-" Sẽ không đi nữa, ở nhà với em"