Văn Đạt hôm nay trốn việc, anh muốn ở nhà cùng vợ mình. Tính đến thời điểm này cũng đã là tháng thứ sáu.
Thay vì mọi ngày cậu sẽ đi chợ nấu cơm thì hôm nay cậu quyết định sẽ gọi đồ ăn ngoài. Dù biết nó không tốt bằng mình nấu nhưng rất lâu rồi anh mới ở nhà với cậu nên cậu không muốn bắt anh nấu cơm. Anh chỉ cần dành cả ngày cho cậu và Tôm là được.Anh lôi cây guitar cũ ngày xưa thường dùng để tán cậu ra đàn cho cậu và Tôm nghe
-" Em thích Beautiful in white nhất nhỉ? Anh hát cho nghe nhé? Tôm nghe daddy hát nha"
-" Đúng rồi anh hát đi. Lâu quá em chưa nghe lại"
....
You look so beautiful in white, tonight!-" Vẫn hay anh ha, daddy của con hát hay quá kìa"
-" Ngày xưa anh dùng bài này để tán em còn gì, lúc ấy em mê anh như điếu đổ ý"
-" Xía, ai mà thèm"
-" Này Tôm, con xem papa con đỏ mặt hết rồi kìa. Ngày xưa anh có khối cô theo, không vì cái tát của em thì bây giờ anh thành con rể của hiệu trưởng rồi"
-" Ơ, anh nhớ cô hoa khôi đó à? Vậy thì cút đi tìm cô ta đi, em đây chả cần anh nữa. Hứ"
-" Không không, anh nào có. Anh thương em nhất mà''
-" Còn Tôm? ''
-" Tôm đứng thứ hai nhé. Con không tranh được vị trí thứ nhất đâu''
-" Sao lại nói như thế? Tôm nghe được nó buồn"
-" Tôm không buồn đâu phải không nè? Sau này Tôm cũng phải thương papa nhất con nhé, papa của con đã phải vất vả lắm cho nên sau này khi con sinh ra con phải thương papa thật nhiều thật nhiều vào. Tôm nha''
Đến gần trưa thì anh nhận được cuộc gọi từ nhân viên trong công ty. Họ bảo anh phải đích thân đến giải quyết gấp, sẽ không mất nhiều thời gian. Anh nói với cậu rằng phải đi giải quyết một số việc, cậu cũng vui vẻ để anh đi. Khi anh đi được một lúc thì có chuông cửa, cậu cứ tưởng là giao đồ ăn đến nên nhanh chóng ra mở cửa. Là bà ta.
-" Dạ... con... con chào bác, bác vào nhà ngồi ạ"
-" Cậu ở nhà một mình à? Văn Đạt chưa về sao? ''
-'' Dạ anh Đạt vừa đi có công việc rồi ạ. Cháu gọi anh về gặp bác nha''
-" Không cần, trong khi chờ nó về tôi nói chuyện với cậu cũng được''
-'' Dạ''
-" Cậu khỏe chứ? Có thai vất vả nhỉ? "
-" Dạ cháu vẫn ổn''
-'' Văn Đạt vẫn khỏe phải không? Mấy tháng trước thằng bé phải vào viện hai ba lần còn gì"
-" Dạ... anh phải vào viện ạ? "
-" Ôi trời, sống chung mà không biết sao? Có phải cậu quá vô tâm không? Dù cho nó không nhận tôi thì tôi vẫn phải quan tâm đến nó, trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là mẹ con. Nghe bảo rằng nó ăn uống trái giờ, bệnh dạ dày tái phát có hôm ngất ở công ty, mấy lần nó phải vào viện truyền nước, xong nó về ngay chẳng chịu ở lại nghỉ ngơi. Những chuyện này cậu không biết sao?"