Thai kì bước sang tháng thứ năm. Bụng cậu cũng to ra nhiều hơn, thấy rõ là một người đang mang thai. Quần áo của cậu phải đồng loạt đổi toàn bộ. Anh đã phải mua rất nhiều quần áo mới để cậu mặc vào thấy thoải mái.
Văn Đạt đã phải chụp rất nhiều hình khi bà xã của mình mặc đồ bầu. Làn da trắng, hai má phúng phính cộng thêm việc cơ thể cậu tròn lên vì mang thai, làm cho tổng thể cậu không thể đáng yêu hơn. Cậu mặc đồ bầu thật sự rất đẹp còn đẹp hơn cả lúc cậu mặc vest trắng trong ngày cưới. Anh cứ mãi hôn lên đôi má bánh bao kia giữa chốn đông người khi cả hai mua đồ làm cậu không khỏi đỏ mặt.
Anh muốn giây phút này dừng lại để anh cứ nhìn ngắm cậu thế này mãi. Sóng gió đừng đến nữa, mãi mãi... đừng đến. Bấy nhiêu là đủ rồi.
Công ty anh có một hợp đồng lớn và nó sẽ rất có lợi nếu được kí kết. Đích thân anh phải gặp đối tác để bàn việc nên hôm nay cậu phải ăn cơm tối một mình.
Phía bên đối tác là người đàn ông khá trẻ tuổi. Cả hai thảo luận một hồi lâu thì hai bên đồng ý hợp tác. Sau khi dùng bữa tối anh ngỏ ý đưa anh ta đi dạo một vòng quanh Hà Nội. Anh ta vui vẻ đồng ý, đi được một lúc lâu thì hỏi anh ở quanh đây có quán bar không. Anh thường không hay đến mấy chỗ ồn ào như vậy nhưng có một số quán anh biết nên chở anh ta đến đó. Đến nơi anh ta lôi kéo anh vào uống vài ly, vì là đối tác quan trọng nên anh không thể từ chối.
Họ ngồi cùng nhau ở một góc khuất trong quán. Anh ta gọi một chai rượu lớn anh lấy lý do phải lái xe nên chỉ uống vài ba ly. Tuy không thường xuyên uống rượu nhưng tửu lượng của anh cũng không đến nỗi tệ.
Tưởng rằng là rượu nhẹ anh uống cùng anh ta nhưng đến ly thứ ba thì anh thấy chóng mặt. Tiếng nhạc lớn cùng với đèn làm anh muốn gục xuống bàn mà ngủ. Ngay lúc đó hai cô gái mặc váy bó sát đến chỗ cả hai ngồi. Mùi nước hoa nồng nặc làm anh buồn nôn anh ao ước được về nhà ngay lúc này. Đối tác của anh cùng với một cô gái sau một hồi đẩy đưa họ đã dắt nhau đi mất. Nhìn đồng hồ đã gần 10h anh mới bừng tỉnh. Phải mau mau về nhà cậu sẽ không ngủ được nếu không có anh.
Anh vội vã lái xe về nhà, trong nhà chỉ còn phòng anh là sáng đèn. Cậu nằm trên phòng đọc sách thì anh về. Người anh nồng nặc mùi rượu làm cậu nhăn mặt
-" Anh uống rượu à? "
-" Ừ, có một chút. Em ngủ trước đi, anh đi tắm"
Anh biết cậu không thích mùi rượu nên vừa về nhà là anh lao vào phòng tắm. Men rượu trong người làm thằng em của anh chào cờ. Đã không ít lần anh làm bạn với bàn tay của mình và lần này cũng không ngoại lệ. Bởi anh biết rằng cậu lúc này không thể sẵn sàng làm chuyện đó với cả cậu đang mang thai nếu làm tình lúc này thì kí ức ngày trước lại trở về có lẽ cậu sẽ phát điên lên mất. Vì cậu anh sẽ phải chịu thiệt một chút.
Tắm xong anh cứ tưởng cậu ngủ anh rón rén lấy một cái gối nằm để xuống đất. Người anh toàn là mùi rượu cậu mang thai rất nhạy cảm anh sợ cậu không chịu được nên quyết định ngủ dưới sàn.
Cậu nằm đợi mãi đợi mãi để được anh ôm ngủ mà chẳng thấy. Ngóc đầu ngồi dậy tìm anh thì thấy anh nằm co ro dưới sàn
-" Anh ơi! Anh! ''
-" Ơi! Anh đây! Em cần gì à? "
-" Sao lại nằm dưới đó? Lên giường ngủ với em''
-" Người anh mùi rượu anh sợ em không ngủ được''
-" Em không sao mà. Nay trời trở gió rồi, lạnh lắm anh lên giường ngủ đi"
-'' Thôi, anh nằm đây được rồi''
-" Em muốn được ôm với lại hôm nay anh chưa nói chuyện với Tôm đó. Anh không muốn nói chuyện với Tôm hả?''
-" Không, anh muốn chứ "
Văn Đạt leo lên giường đỡ cậu nằm xuống, thơm vào trán cậu một cái. Xong anh vạch áo cậu lên thơm vào cái bụng tròn tròn nơi em Tôm đang nằm. Anh nằm dịch xuống phía dưới, để tai mình áp vào bụng cậu. Vừa nói chuyện vừa xoa xoa bụng cậu, thỉnh thoảng còn cưng chiều hôn lên nó làm cậu phì cười
-'' Tôm ơi! Là daddy đây! Hôm nay daddy say rồi, daddy không đọc truyện cho Tôm nghe được. Daddy xin lỗi! Người daddy có hôi một xíu, Tôm ráng chịu nha. Daddy không làm phiền Tôm nữa, Tôm ngủ đi nha. Daddy yêu Tôm!''
-" Ngủ thôi em, khuya lắm rồi. Ngủ ngon, anh thương "