_ Anh ơi! Đức xem ảnh cưới có được không?
Văn Đạt đưa tấm hình cưới duy nhất được anh để làm hình nền điện thoại cho Đức xem. Bức ảnh này là Đạt nhờ Tiến Dũng chụp trong lễ cưới. À.. cũng không hẳn là lễ cưới. Hôm đó chỉ là một nghi lễ để khẳng định hai tâm hồn thuộc về nhau dưới sự chứng giám của cha sứ và nhà Dũng Trọng. Đâu thể có một lễ cưới hoành tráng trong khi quá nhiều biến cố trong chuyện tình của cả hai.
Và cũng chính ngày được cho là lễ cưới đó, Văn Đạt mắc nợ Hoàng Đức. Nợ một lễ cưới chính thức._ Chỉ có một bức thôi ạ?
_ Ừ... hôm đó vội quá nên chỉ chụp được có một tấm thôi
_ Tiếc quá, em muốn xem nhiều hình hơn cơ
_ Sau này, khi em khỏe hẳn anh đưa em đi chụp ảnh cưới nhé? - đến cả ảnh cưới cũng không thể đưa cậu đi chụp. Anh nghĩ mình nên bù đắp cho cậu từ bây giờ là vừa.
_ Bộ mình hông có ảnh cưới hả anh?
_ Có... có chứ. Mà lúc anh dọn nhà nhiều việc cần làm quá nên anh lỡ làm mất. Đừng buồn nhé_ Không sao đâu, mốt chụp bù lại.
______________________________
_ Anh ơi! Ba mẹ em đâu? Cả ba mẹ anh nữa?Đạt đang thái rau củ thì đứng hình trước câu hỏi của cậu. Lại phải tiếp tục nói dối. Anh đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề rồi ngồi đối diện cậu
_ Em... là trẻ mồ côi. Anh sống cùng bà và mẹ nhưng họ mất từ khi anh còn nhỏ, sau đó anh được họ hàng nuôi lớn. Em không cô đơn đâu, em vẫn còn có anh, anh sẽ luôn ở bên em. Nên đừng buồn.
_ Dạ, em sẽ không buồn đâu. Có anh là được rồi.
______________________________
Một buổi trưa ngày đông sắp qua, Đức gối đầu lên chân anh. Đôi tay mâm mê cuốn sách tiếng trung mà anh vừa mua từ nhà sách về. Cũng phải lấy lại một chút ít kiến thức về công việc lúc trước chứ, để có thể làm việc phụ giúp anh tiền nong nữa.
Gió len lỏi qua khung cửa sổ làm bay bay mái tóc em, Văn Đạt có thể cảm nhận được mùi bạc hà từ mái tóc mềm mại ấy. Radio cũ đặt nơi góc nhà vẫn vang lên đều đều những khúc ballad của thập niên chín mươi. Ánh mắt anh dán chặt vào laptop làm việc nhưng bàn tay lại đặt trên mái đầu em. Anh thích cảm giác được đan bàn tay mình vào tóc em, cảm nhận từng ngọn tóc mềm mượt dần trượt qua bàn tay. Đôi khi còn xoa đầu em cho tóc rối bù lên, rồi lại dùng tay chỉnh nó về lại chỗ cũ. Em cũng chẳng phán kháng trước sự đùa giỡn của anh. Chính em cũng thích việc bàn tay rắn rỏi ấy nâng niu mình cơ mà.Anh có công việc của anh, em có việc làm riêng của em. Hai ta đắm chìm vào không gian riêng của mỗi người nhưng cũng không quên rằng người ta yêu thương nhất đang ở cạnh bên. Đó là lí do tại sao dạo này anh không bên em nhiều như lúc trước mà em lại không hề cảm thấy mình cô đơn là như vậy.
_ Đức ơi! Dậy đi em! Vào phòng rồi ngủ, ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh lắm. Đức... Đức...
Hoàng Đức vẫn vùi mặt vào cuốn sách vừa đọc. Đức nghe thấy hết đó, chỉ là đang trong cơn mơ ngủ nên chả muốn trả lời. Văn Đạt nhấc bổng Đức dậy, bồng cậu vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đặt chiếc gối ôm dài bên phía ngoài để cậu ôm. Một lúc sao anh rón rén lên giường ngồi làm việc cùng chiếc laptop. Vẫn không quên việc Đức không dám ngủ một mình.
Đức thức giấc đã là buổi xế chiều. Trở mình sang thấy anh vẫn ngồi đó, là anh ngồi trông Đức ngủ. Cậu nhích lại gần anh hơn, vòng tay ôm lấy anh, như một lời cảm ơn.
_ Anh ơi! Hôm nay ăn ngoài nha. Đức thèm bún đậu mắm tôm
_ Anh cũng thèm mà tưởng em không ăn nên không nói. Vậy giờ dậy tắm rửa rồi mình đi.
Đức tranh thủ ra ngoài nắng chiều để sửi ấm trong lúc chờ anh dắt xe ra. Văn Đạt lấy cớ " muốn ngửi mùi nắng" để hôn lên gò má ửng hồng của em một cái... à không... là nhiều cái.
Chiếc cup năm mươi chạy đều đều qua con đường bị tắc bởi quá nhiều xe ô tô. Giữa một rừng xe lớn còn đâu đó bóng hình chiếc cup đời cũ cùng hai cậu trai trẻ băng băng qua từng cung đường tắc nghẽn giờ cao điểm có lẽ sẽ là một cảnh tượng kì là với những người ngồi trong ô tô. Nhưng với hai cậu ấy đó là bình yên, là hạnh phúc còn sót lại khi cơn bão qua.Đức xoa xoa cái bụng căng tròn sau khi xơi một phần bún đậu mắm tôm đặc biệt cùng một ly gongcha size L thêm trân châu trắng mà Đức vòi anh mua. Trời đã tối hẳn, cái lạnh ngày đông cũng tăng lên. Anh cầm đôi bàn tay của ai kia cho vào túi áo mình để sửi ấm. Đức nhướn người hôn nhẹ vào môi anh rồi tựa đầu lên bờ vai rộng lớn mặc cho nhiều người xung quanh nhìn ngó họ