7.

499 45 2
                                    

Chiều tối tan làm, Văn Đạt nhanh chóng về nhà, tranh thủ làm về sinh cá nhân sau đó tự mình nấu một ít cháo mang đến bệnh viện cho cậu
Hoàng Đức lúc trưa không ăn được nhiều nên bây giờ đói meo. Vừa hay anh mang cháo vào làm hai mắt cậu sáng rỡ. Cậu ăn nhiều hơn so với lúc trưa, may mà không bị nôn ra. Sau đó còn uống thêm sữa.

-" Anh ăn tối chưa? Ăn với em này"- cậu sợ anh bỏ bữa tối sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, bèn phần lại gần một nửa tô cháo anh đem đến cho mình

-" Lúc nãy anh có ăn ở nhà rồi. Em ăn nốt đi"

-" Anh ăn gì? Ăn mì tôm à? "

-" Không. Anh ăn cơm"

-" Anh nấu cháo mang tới cho em vậy thì làm cơm kiểu gì? Với cả anh đâu có giỏi nấu ăn"

-" Ừ thì, có ăn một chút mì" - Văn Đạt cười trừ, đúng là chỉ có vợ anh hiểu anh nhất

-" Em no rồi, anh ăn đi"

-" Không được, em phải ăn hết. Để cho em bé... "

-" Em không ăn nữa. Anh ăn thêm đi, ăn mì không tốt cho dạ dày của anh"

Sau khi cả hai ăn tối xong, anh cùng cậu xuống khuôn viên bệnh viện hóng mát. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ im lặng đi cạnh nhau. Ở đó có rất nhiều trò chơi cho trẻ con, vì khu bệnh nhi nằm ngay sát khuôn viên. Những đứa trẻ đang vui đùa thu hút ánh nhìn của anh. Một tia hạnh phúc hiện hữu trong ánh mắt anh và cậu nhận thấy được điều đó. Một ánh nhìn đầy khao khát. Anh muốn chăm sóc chúng, anh muốn vui đùa cùng chúng. Anh khao khát về ngôi nhà tràn ngập tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Và anh khao khát có một đứa trẻ do chính cậu sinh ra.

Những ước mong ấy, Hoàng Đức nhìn thấy được trong ánh mắt của anh. Tâm trạng bắt đầu rối bời, mong muốn bỏ đứa bé trong bụng phần nào đã được giảm đi, thậm chí là rất nhiều.

Anh nắm tay cậu đến ghế đá ngồi, anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh cũng đang rối bời.

Ngồi cạnh nhau một lúc lâu anh lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu. Anh cầm lấy bàn tay cậu, để cậu xoay người nhìn vào đôi mắt mình.

-" Đức này! Anh... sẽ không ép em nữa. Việc giữ anh bỏ em bé anh sẽ... để em tự quyết định"

Lời nói được thốt ra anh buồn rầu mà quay đi. Anh thương cậu, anh tôn trọng cậu và sẽ tôn trọng luôn quyết định của cậu. Mặt hàng như anh trên thế giới này có lẽ không có người thứ hai.

Hoàng Đức đơ mất vài giây sau khi nghe anh nói. Vốn dĩ cậu phải vui vì mong muốn của mình được chấp thuận. Nhưng không, cậu không vui một chút nào cả. Dù chỉ mới biết mình mang thai cách đây vài hôm nhưng nó đã phần nào thay đổi suy nghĩ của cậu. Tiếng gọi tha thiết của đứa bé trong giấc mơ, từng lời nói vang vọng bên tai như con dao sắt bén cứa sâu vào lòng cậu. Ánh mắt của anh, ước muốn của anh, giọng nói của bé con, lời kêu gọi của bé con. Khao khát được sống, khao khát có con.

Có lẽ Hoàng Đức đã không còn muốn bỏ đứa bé nữa.

Trời cũng đã khuya, phía dãy lầu bệnh nhi đèn cũng dần tắt. Văn Đạt dìu Hoàng Đức vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Phòng bệnh của cậu là phòng vip nên giường bệnh khá to. Cậu nằm dịch sang một bên, phía bên còn lại để anh nằm. Cậu sợ anh đau lưng, ngày mai không đi được.

-" Anh ơi! Lên giường ngủ với em này"

-" Anh không sao, anh nằm ở sofa được mà"

-" Anh mà nằm ở đó ngày mai anh không đi lại được đâu, với cả em không ngủ một mình được. Anh biết mà"

-" Ừ, để anh lên"

Anh để cậu gối đầu lên tay mình, như mọi khi anh hay làm. Cậu nằm nghiêng, xoay lưng về phía anh.
Đèn phòng bệnh tắt, cả hai rơi vào khoảng lặng của riêng mình. Căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai và ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Một đêm khó ngủ với cả hai.

Khi Hoàng Đức vẫn trầm tư về câu nói lúc nãy thì Văn Đạt đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng phải thôi từ cái hôm du lịch hụt đến đêm cậu phải vào viện anh ngủ có bao nhiêu đâu. Chuyện cũng ổn hơn phần nào, cũng đã nói ra điều mà mình rất khó khăn mới quyết định. Giờ là lúc anh tự thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ thật ngon.

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh. Ánh trăng cùng đèn đường làm cậu nhìn thấy rõ gương mặt người thương, một người đàn ông tuấn tú, dù cho đang ngủ nhưng vẫn không thể giấu đi vài tia buồn rầu. Cậu cảm thấy có lỗi với anh, vốn dĩ công việc của anh đã rất vất vả vậy mà cậu còn làm những việc để anh phải bận tâm. Từ nhỏ anh đã không có được một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ anh mất từ khi anh còn bé, cuộc hôn nhân của ba và mẹ anh chỉ là hôn nhân chính trị. Anh được sinh ra do sự bắt ép của bà nội, thật sự ba anh không muốn có anh.
Tình yêu thương của anh ngoài dành cho người mẹ cùng bà đã mất thì còn lại tất cả anh đều dành cho cậu. Để rồi cậu đáp trả lại anh như thế này sao? Ruồng bỏ đứa bé trong khi nó vẫn có thể là con anh. Vậy thì thật là tàn nhẫn với anh, cậu nên cho anh một gia đình đúng nghĩa, vì anh xứng đáng nhận được điều đó.

Hoàng Đức đưa tay xoa xoa bụng mình. Có một em bé đang ở trong đó. Khẽ thì thầm. Xin lỗi.

Đêm đó Hoàng Đức được ủ ấm trong vòng tay của Văn Đạt. Hoàng Đức bắt đầu mơ một giấc mơ. Khi đó trong một căn nhà nhỏ phía xa trung tâm thành phố Văn Đạt đang ôm ấp hai bóng hình một lớn một bé.

Có chương mới rồi nè, sớm hơn mọi khi rồi nhoa.

[Đạt_Đức] Cadeau De DieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ