19.

220 28 0
                                    

Hoàng Đức rùng mình giữa cái lạnh những ngày đầu đông. Cậu tựa đầu vào lưng anh, đem vòng tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy anh. Chiếc cup 50 vẫn thong dong trên con đường ngập tràn người qua lại trong giờ cao điểm

À, anh bảo hôm nay về nhà

Đức tròn xoe mắt nhìn ngắm từng dãy nhà cao lớn mà không hề hay biết rằng hai người bọ họ trông buồn cười đến thế nào đâu. Hai bên đường qua lại toàn xe hơi không thì cũng là xe buýt, xe máy qua lại khá ít mà chẳng ai còn chạy cup đâu toàn là xe phân khối lớn thôi. Vậy thì đã sao, Đức thích cảm giác lúc này hơn cả, không vội vã, không ồn ào lại còn được ôm ôm người ta nữa, có ngu mới không thích.

Dãy nhà cao tầng dần khuất khỏi tầm mắt sau gần 30 phút đi xe máy. Trước mắt cậu lúc này là một khung cảnh hoàn toàn khác. Văn Đạt dừng xe trước một căn nhà nhỏ, có lẽ là nhà của hai ta. Đức đảo mắt quanh một lượt, ở đây nhiều cây hơn này, không còn là các dãy nhà cao tầng xếp sát nhau mà thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ được bố trí cách nhau khá xa. Trông thật cô độc

Bên trong ngôi nhà hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của nó. Lối kiến trúc có phần cũ kĩ, đâu đó ở thập niên chín mươi. Đây là điều thu hút Đức nhất, cũng chẳng biết tại sao nữa. Tâm hồn Đức cần một lối về xưa cũ chăng?

_ Đây sẽ là nhà chúng ta, em có thích không?

_ Có ạ, Đức thích lắm

_ Hứa với anh đừng rời xa anh. Anh chỉ còn mỗi em thôi làm ơn mãi mãi đừng rời xa anh

Văn Đạt ôm chặt lấy cậu, được nhìn thấy Đức tỉnh dậy, được đưa Đức về ngôi nhà mà anh đã dùng số tiền mình tự làm ra khi còn đi du học để mua và điều đơn giản hơn cả là được ôm Đức trong vòng tay như lúc này đây. Cảm ơn Đức, cảm ơn vì em vẫn sống, cảm ơn vì đã tin tưởng anh. Nhưng cũng xin lỗi em, vì anh sẽ phải làm lại sự nghiệp từ đôi tay trắng nên em cũng sẽ chịu khổ. Xin lỗi em, anh không đủ vật chất để bù đắp nên anh nguyện dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho em chỉ mong sao em mãi mãi vẫn ở bên anh

_ Anh ơi, anh nói gì đấy? Em nghe không

_ Hả, không có gì đâu. Em ra sofa ngồi nhé, anh vào dọn phòng ngủ cũng lâu chưa dọn dẹp

Một lúc lâu sau anh bước ra từ phòng ngủ, tay cầm chổi cùng giẻ lau nhà đặt về chỗ cũ. Định bụng bế vợ vào phòng nghỉ ngơi thì chả thấy vợ đâu. Văn Đạt có chút hoảng loạn. Vừa nãy bào ngồi ở đây mà giờ lại chạy đi đâu rồi. Chân thì chưa đi lại được nhiều, bỗng trong tiềm thức anh lóe lên một ý nghĩ. Ba anh... lẽ nào... không không thể.

Đức ngồi ngay bên hông nhà vui vẻ đưa tay nâng niu từng bông hoa nở rộ thì thấy anh chạy từ trong nhà ra với vẻ mặt lo sợ

_ Anh ơi!- anh nhận ra ngay là giọng của cậu liền thở phào nhẹ nhõm

_ Anh đã bảo ngồi trong nhà rồi mà sao lại đi ra đây? Chân thì chưa cử động được nhiều còn cố mò mẫm ra đây. Sau này có đi đâu hay cần gì thì nói với anh một tiếng, đừng im lặng, anh lo lắm

_ Đức... Đức xin lỗi. Anh đừng giận Đức nha

_ Anh không có giận em mà. Vào nhà thôi

Anh đặt Đức xuống nệm, cũng tự thưởng cho bản thân một vài phút ngả lưng cạnh cậu. Anh để Đức gối đầu lên tay, thơm lên mái tóc của cậu, rồi xoay người ôm cậu vào lòng.

_ Sáng nay phải dậy sớm, bây giờ em có buồn ngủ không?

_ Có, buồn ngủ lắm luôn

_ Vậy em ngủ đi nhé. Anh dậy xem sẽ nấu gì cho bữa trưa

_ Không, tối qua Đức thấy cứ trằn trọc mãi có ngủ đâu. Bữa trưa để sau cũng được, anh nằm xuống ngủ với Đức luôn này. Đức muốn được ôm ôm.

_ Vậy lát nữa em dậy mà thấy đói là nhịn nhé

_ Ơ... sao vậy được?

_ Anh ngủ thì bữa trưa ai nấu?

_ Anh nằm một chút thôi, không ngủ cũng được. Đức không ngủ một mình được mà - ờ nhỉ, anh quên mất. Đức từ trước lúc mất trí đến bây giờ vẫn vậy. Không có anh nằm cạnh bên cậu sẽ luôn gặp ác mộng, vậy nà tự dưng anh quên mất.

_ Rồi, rồi anh nằm ngủ là được chứ gì? Nào nằm xuống ngủ đi. Dậy là có bữa trưa ngay luôn

Đức cười tươi nằm xuống cạnh anh. Rướn người hôn lên má anh, xong lại xấu hổ vùi mặt vào gối.

[Đạt_Đức] Cadeau De DieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ