6.

691 52 10
                                    

-" Đức! Em tỉnh rồi"

Hoàng Đức mơ màng thức giấc, tiếng gọi của bé con vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Nhíu mày thích nghi với ánh sáng, giọng nói quen thuộc kéo cậu trở lại với thực tại. Hoàng Đức biết rằng mình chưa chết. Vậy em bé thì sao? Nó có chết không?

-" Em có đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ cho nhé"
_____________
-" Cậu ấy ổn rồi, nhưng phải nghỉ ngơi nhiều. Bổ sung nhiều vitamin để mau chóng có lại tình trạng sức khỏe tốt nhất, em bé hiện tại khá là yếu. Cần đặc biệt chú ý đến điều này. Không nên để tình trạng như hôm qua xảy ra nữa, sẽ nguy hiểm đến cả hai."
Hay rồi, em bé vẫn còn. Quá mệt mỏi, sống cũng không được chết cũng không xong.

Dặn dò anh thật kĩ lưỡng, sau khi bác sĩ ra ngoài anh liền chạy đến bên giường bệnh cầm lấy tay cậu. Áp tay lên má mình

-" Sau này đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Em có thể nói với anh rồi mình cùng nhau giải quyết. Em làm vậy anh lo lắm, anh chỉ còn một mình em thôi. Đừng bỏ anh, làm ơn đừng bỏ anh"

-" Chúng ta bỏ em bé đi, quay về cuộc sống như trước kia, chỉ hai chúng ta thôi. Khi đó em sẽ không làm như vậy nữa. Được không anh? "

Tư tưởng của cậu hoàn toàn chưa bị lung lay. Vẫn khăng khăng đức bé ấy không tốt, một mực không muốn giữ nó. Văn Đạt thật sự câm nín, suy cho cùng cậu vẫn là đáng thuơng hơn. Nên không thể trách cậu được, anh vốn dĩ thương cậu nhiều như vậy. Với cả khi yêu anh cậu đã phải chịu nhiều đau đớn do nhà anh gây ra. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh là vì vướng phải anh nên cậu mới bị như vậy. Đã có lúc anh mong mối quan hệ này kết thúc để cậu không phải chịu tổn thương nữa. Nhưng chính cậu là người tiếp sức để anh vững tin tiếp tục giữ cậu bên mình.

Đức của anh chắc đã mệt lắm rồi. Anh có nên để cậu tự quyết định?

-" Anh đi mua chút cháo cho em nhé. Hôm nay anh phải làm cả ngày, có khi tối mới xong. Anh sẽ cố gắng về sớm với em."

Cậu nằm xuống giường quay lưng về phía anh, chẳng nói lời nào. Anh cũng thôi không nói nữa. Ngày mới lại bắt đầu anh phải quay trở lại công việc thường ngày dù không muốn chút nào. Mệt mỏi thở dài bước ra khỏi phòng bệnh. Anh thuê hẳn một y tá chăm sóc cho cậu, anh sợ cậu lại làm chuyện dại dột như hôm qua.

Anh dặn dò cẩn thận chị y tá, rằng hãy trò chuyện với cậu nếu có thể bởi tâm tình cậu đang không tốt, nếu nói ra thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đừng bỏ Đức ở lại trong phòng bệnh một mình quá lâu, trưa anh sẽ ghé sang cùng Đức ăn trưa để cậu không phải tủi thân. Chị y tá hỏi sơ qua tình hình của cậu để có thể chăm sóc cậu tốt hơn. Sau đó anh đưa cô số điện thoại của mình, nhỡ có việc gì xảy ra thì cô còn gọi điện. Xong xuôi hai người chào nhau về lại với công việc của mình.
Văn Đạt mang bộ dạng mệt mỏi vào phòng làm việc. Gọi thư kí mang vào cho mình cốc cà phê. Sau đó Tiến Dũng bước vào trên tay là một sấp tài liệu dày cộm đặt lên bàn anh.

-" Ái chà, nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ? Bộ mấy ngày nay đi chơi không vui à?"

-" Vui lắm chứ, trốn việc đi chơi mà ai lại không vui"- chuyện này cậu tạm thời sẽ giấu Tiến Dũng, nếu mà sự việc hôm qua tới tai anh thì anh cùng Đình Trọng sẽ xé xác cậu ra mất.

[Đạt_Đức] Cadeau De DieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ