Chương 17
Edit: Dạ Hỏa
Beta: Linh Lê"Mạt tướng khấu kiến Ngô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Cảnh Đình Thụy mặc quân trang anh khí bức người, đầu tiên cung kính khấu kiến hoàng đế, rồi hướng hoàng hậu thỉnh an, cuối cùng là Thái tử.
Nhìn thấy Thái tử vành mắt hồng hồng, Cảnh Đình Thụy ngẩn ra, nhưng cũng không nói gì, đem tầm mắt hạ xuống.
"Cảnh tướng quân, xin đứng lên." Ái Khanh nói. Kỳ thực lúc trước, khi hắn đi thỉnh an phụ hoàng cũng đã gặp Cảnh Đình Thụy đang cùng nghị sự. Chỉ là nhìn hai bên nói chuyện lại không chen vào được, liền đi ra.
Tâm tình bây giờ giống như một ngày không gặp như cách ba thu, lại thêm trong lòng lo lắng cho cha tâm tình rất khó chịu, rất muốn tìm Thụy Thụy nói hết ra, ánh mắt Ái Khanh vẫn luôn nhìn theo Cảnh Đình Thụy
"Ngươi đến rất đúng lúc." Hoàng Dạ không để ý hành động của nhi tử, chắc từ đầu Cảnh Đình Thụy đã rất được Thái tử yêu thích, "Trẫm biết ngươi trở về không bao lâu, nhưng phía nam có đến mấy trăm ngàn người, lần này giúp nạn thiên tai chắc chắn cần đến quân đội, cho nên trẫm muốn ngươi dẫn người đi giúp nạn thiên tai""Cái gì?" Ái Khanh giật mình, "Để Thụy Thụy đi?"
"Khanh nhi, không được vô lễ! Phải gọi là Cảnh tướng quân." Kha Vệ Khanh trách móc nói.
"Vâng...Cha." Ái Khanh cúi đầu.
"Vốn là nên do trẫm đi" Hoàng Dạ giải thích, hắn nhìn Ái Khanh "Giúp nạn thiên tai là chuyện đại sự, từ xưa tới nay đều là do đế vương chủ trì, nhưng trẫm không yên lòng phụ thân của ngươi, cho nên muốn tìm người làm giúp."
"Mà thôi Cảnh tướng quân có uy vọng và tài năng, chủ trì giúp nạn thiên tai là hoàn toàn xứng đáng." Hoàng Dạ lúc nói lời này toàn gương mặt đều là tán thưởng.
"Thì ra là như vậy." Ái Khanh minh bạch, hắn cũng muốn phụ hoàng bầu bạn bên cha nhiều hơn, nhưng là...cũng không muốn để Cảnh Đình Thụy đi.
"Thần nguyện ý đi tới phía nam cứu tế!" Cảnh Đình Thụy uốn gối quỳ xuống, nghiêm mặt nói, "Thần sẽ toàn lực giúp dân chúng nạn thiên tai, không để chuyện gì xảy ra!"
"...Tướng quân khổ cực rồi." Kha Vệ Khanh nghe này lời nói mặc dù cao hứng, nhưng lòng vẫn có chút bất an.
Thiên tai lớn như vậy, cả nhà cũng bị nuốt chửng, tấu chưng được dâng lên mỗi ngày càng nhều, số người tử vong tính sơ cũng hơn cả trăm...
Từ Trường Xuân cung đi ra, Ái Khanh đi phía trước, Cảnh Đình Thụy theo phía sau, im lặng nửa ngày cũng không nói.
Mưa đá đã sớm ngừng, mây đen thấp lơ lửng, khí trời cũng lạnh, gần như không khí cũng đóng băng. Ái Khanh không nhịn được chà xát hai tay đông cứng, còn thở ra 1 hơi nhiệt khí, sau đó, có thứ gì thổi qua trước mắt của hắn, rơi vào ngón tay hắn
"Tuyết rơi rồi!" Cung nữ vui mừng kêu lên.Đúng vậy? Ái Khanh nhìn chăm chú nhìn những bông tuyết trắng tinh trên đầu ngón tay, trận tuyết này đến sớm quá!
Giữa lúc hắn xuất thần nhìn hoa tuyết trên đầu ngón tay tan thành những giọt nước, Cảnh Đình Thụy cầm ô từ trong tay cung nữ qua che cho Ái Khanh.
"Hả?" Ái Khanh ngẩng đầu, Cảnh Đình Thụy nghiêng người khom lưng, hạ thấp cán dù, che kín tầm mắt cung nữ đồng thời, đôi môi hắn như chuồn chuồn lướt nước ôn nhu ghé qua gò má trắng nõn của Ái Khanh, làm cho mặt Ái Khanh đỏ ửng.
![](https://img.wattpad.com/cover/163363458-288-k442394.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[X] Nghịch Thần
FanfictionTác phẩm: Nghịch Thần 逆臣 Tác giả: Mễ Lạc 米洛 Thể loại: Cổ trang, hạ khắc thượng, tướng quân công x đế vương thụ, sinh tử, nguyên sang, đam mỹ, HE, tình cảm, ngược luyến, cung đấu, thanh mai trúc mã, chủ thủ, cung đình hầu tước, 1x1 Nhân vật chính: Cả...