Chương 12:
Editor: Penguin
Beta: Chun Chun
"Hoằng, có thư của ngươi." Bà lão từ trong khe cửa ló đầu vào, nhỏ giọng nói, bà cho là vị công tử anh tuấn kia còn ở bên trong phòng.
Bởi vì trước cửa phòng có hai người trông rất cao lớn uy phong đứng gác, chính là thủ hạ của vị công tử kia.
Bọn họ mặc dù không làm khó dễ một bà lão, để bà đi vào, nhưng vẫn trông chừng nghiêm ngặt.
"Thư? Ma ma, ngươi vào đi." Oanh Hoằng đang thu thập quần áo, thấy bà lão đến, cảm thấy cũng phải nói với bà một tiếng, bản thân chỉ là đi tránh đầu sóng ngọn gió, không phải không làm nữa.
"Ngươi đây là...?" Quả nhiên bà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Oanh Hoằng không thể không qua loa mà đem sự tình nói chuyện, vừa nghe liên quan đến tính mạng, bà lão cũng đồng ý với việc y ra ngoài ở một thời gian.
Bởi vì cái tên đặc sứ Già Lan kia, nhìn thế nào cũng không phải là người lương thiện.
"Đúng rồi, là thư của ai?" Oanh Hoằng hỏi, không thiếu khách hàng thích viết thư cho y, điều này cũng không đặc biệt.
"Là bên kia tới."
"Ồ." Nghe lão mụ tử nói như vậy, Oanh Hoằng hiếm thấy thu hồi nụ cười hay treo trên mặt, thư này, là thư nhà gửi tới.
Sau khi cha mẹ đem y bán cho thuyền Lưu Ly, liền mua tiểu lâu ở thành Đông, làm chút buôn bán, cuộc sống không tệ.
Những lúc thiếu tiền, sẽ nhờ Oanh Hoằng tiếp tế một chút.
"Là các em ngươi đòi tiền sao?" Bà lão hỏi.
"Không có chuyện gì, ta đi ra ngoài một chuyến." Oanh Hoằng biểu tình không có gì thay đổi, chỉ có tay cầm thư hơi run.
"Vậy người bên ngoài...?" Bà lại chỉ về thị vệ đứng ngoài cửa.
Oanh Hoằng suy nghĩ một chút, thầm nói bên tai bà lão mấy câu, bà lão gật gật đầu, gọi một thị đồng dáng người xấp xỉ Oanh Hoằng tới, nói là giúp y thu dọn quần áo.
Thị vệ nhìn một chút, vẫn như cũ không lên tiếng.
Lão mụ tử cùng thị đồng nâng một đống lớn quần áo rời đi, thị vệ quay đầu lại nhìn thấy Oanh Hoằng vẫn ở bên trong phòng, liền thay y đóng cửa lại.
"Phù..." Oanh Hoằng ngẩng đầu, đem mặt từ trong đống quần áo lộ ra, y thuận lợi mà ra ngoài, chỉ là có chút xin lỗi vị công tử kia.
Cha mẹ ở trong thư nói, đệ đệ, muội muội bị một nam tử ngoại thương khôi ngô cưỡng ép mang đi, còn để lại lời nhắn, muốn Hoằng một thân một mình đi tới trạm dịch, đón các em y về nhà.
Oanh Hoằng có chút hoài nghi là đặc sứ Già Lan làm, mà cũng không khẳng định là hắn, nói đến hoa khôi tuy rằng vẻ vang đấy, nhưng đắc tội khách cũng không phải ít.
Nhưng mà, nếu như thật sự cùng khách hàng xích mích, đối phương cũng không thể bắt y thì làm sao bây giờ.
Khách hàng của hoa khôi đều là người có mặt mũi trong thành, có câu nói đánh chó phải nhìn mặt chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X] Nghịch Thần
Fiksi PenggemarTác phẩm: Nghịch Thần 逆臣 Tác giả: Mễ Lạc 米洛 Thể loại: Cổ trang, hạ khắc thượng, tướng quân công x đế vương thụ, sinh tử, nguyên sang, đam mỹ, HE, tình cảm, ngược luyến, cung đấu, thanh mai trúc mã, chủ thủ, cung đình hầu tước, 1x1 Nhân vật chính: Cả...