NT2H - CHƯƠNG 1

208 2 1
                                    

Chương 1

Editor: Yoyo

Beta: Sarah


Mùa hè đã tới, khí nóng bốc lên khiến cho mặt đất nóng bỏng như bị nướng lên, đàn bồ câu khổng lồ trong hoàng cung Đại Yến đều rũ cánh, đến cả lá cây cũng ủ rũ, Vĩnh Hòa thân vương mười bảy tuổi cũng không sợ đương đầu với mặt trời chói chang kia, cưỡi một con ngựa lông vàng thưa thớt đốm trắng hào hứng đi về hướng Cần Chính điện.

"Vương gia, ngài hôm nay đến thật sớm."

Thái giám áo đỏ đang được hoàng thượng sủng ái Tiểu Đức Tử, khoanh tay đứng ở cửa đại điện, cười tủm tỉm chờ đón vị chủ nhân này, khom người nói, "Nô tài xin thỉnh an ngài!"

"Ai! Tiểu Đức Tử, ta và ngươi là giao tình gì, còn phải để ý nghi thức xã giao này sao?" Vĩnh Hòa thân vương nhìn qua khí sắc vô cùng tốt, hoàn toàn không bị nóng bức ảnh hưởng, âm thanh sảng khoái hỏi, "Hoàng huynh đâu?"

"Hoàng thượng đang đợi ngài đến, còn đang chơi cờ đấy." Tiểu Đức Tử liền khom người chào mời, "Ngài mau vào đi thôi."

"Được! Đúng rồi, giao Ngọc Long cho ngươi, ta mới yên tâm." Vĩnh Hòa thân vương nói, đem dây cương trong tay giao cho Tiểu Đức Tử, còn không quên nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu ngựa một chút.

"Vâng, hoàng thượng biết Vương gia ngài có bảo bối ngựa Tây Lương chạy ngàn dặm này, cho nên mới cố ý để nô tài ở đây chờ đợi."

Tiểu Đức Tử đầy mặt là ý cười nói, "Ngài yên tâm đi, nô tài nhất định tự mình đem nó đưa đến ngự mã uyển, sẽ không để nó đói khát đâu."

"Ha ha, vẫn là hoàng huynh hiểu rõ ta nhất, vậy bổn vương đi trước đây." Thân vương càng ngày càng vui vẻ, cơ hồ là cực kỳ vui mà đi vào trong điện.

Tiểu Đức Tử thấy, không khỏi cười lắc đầu một cái, chưa từng thấy Vĩnh Hòa thân vương giống đệ đệ như vậy, đều lớn như vậy, còn như tiểu hài tử bám dính huynh trưởng không tha.

Hơn nữa, chỉ cần là chuyện liên quan đến hoàng thượng, bất kể là cái gì hắn đều đặc biệt quan tâm, mà bất cứ chuyện gì đều nói thật hay, chỉ cần hoàng thượng vui vẻ là được rồi.

Bất quá, vị chủ nhân mọi việc đều đặt "Hoàng huynh" ở vị trí thứ nhất này, cũng có thời điểm nổi giận với hoàng thượng.

Không phải có câu châm ngôn "Yêu càng sâu đậm, lại càng gần với hận" à? Đương nhiên, thân vương vĩnh viễn cũng không thể ghi hận hoàng thượng, chỉ là tức giận này đúng là thiêu đốt đến phi thường dồi dào, hơn nữa kéo dài bất diệt!

Chuyện này phải kể đến thời điểm từ nửa tháng trước, hoàng thượng sau khi trải qua hơn bốn tháng "Cải trang vi hành", một lần nữa về cung, nghe nói, vào lúc ấy, Vĩnh Hòa thân vương khi biết hoàng thượng "Long thể khôi phục", có thể tiếp kiến triều thần, lòng như lửa đốt mà vội vào cung.

Nhưng mà, người cũng đã đến cửa đại điện, thái giám canh cửa chuẩn bị đi vào thông báo, vị thân vương này lại đột nhiên đổi sắc mặt, cũng không biết tính sao, liền quay đầu đi về phủ thân vương.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ