NT1H - CHƯƠNG 17

337 6 2
                                    

Chương 17

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

"Xành xạch, xành xạch đát."

Viêm bị thanh âm kỳ quái làm tỉnh lại, xoa xoa hai mắt lim dim, nhìn tẩm điện đối với hắn mới sáu tuổi mà nói, thật sự là lớn vô cùng.

Nơi này là Cẩm Vinh cung. Lúc bốn tuổi, hắn rời khỏi Dục Anh đường, phụ hoàng ban cho hắn tẩm điện dựa lưng vào núi, giống như tên gọi, nơi này chẳng những có rừng trúc xanh tươi, hoa mẫu đơn nở rộ trước nhà chính, ngay cả đồ dung trong nhà trang trí cũng cực kì xa hoa.

Cùng ở nơi này, còn có nhũ mẫu, thư đồng thái giám, thái giám cầm đèn, cung nữ giặt hồ, quét nhà,cũng gần tới năm mươi người.

Mà Viêm bình thường nhìn thấy nhiều nhất chính là nhũ mẫu, với tiểu thái giám cùng hắn đi học. Những người khác đều phân ra những chỗ khác nhau, thực hiện nhiệm vụ của mình.

Một ngày dài dằng dặc kết thúc, sau khi Viêm ngủ, nhũ mẫu cùng với cung nữ đều sang phòng cách vách, có màn cửa tách ra.

Viêm đã quen ngủ một mình, từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, đã không thấy nổi mặt phụ hoàng, bởi vì luôn có đại thần muốn cùng phụ hoàng nghị sự.

Mà "Mẫu hậu" của hắn cũng không ở bên người.

Trước đây, mỗi khi hắn nói muốn gặp "Mẫu hậu", phụ hoàng sẽ đến gặp hắn, nói với hắn, phải gọi người là "Cha" mới đúng, còn muốn hắn nhớ kĩ tên người là "Kha Vệ Khanh".

Viêm không nhớ được bộ dáng của cha, chỉ nhớ có một nam nhân rất thương hắn, luôn ôm hắn, gọi hắn "Viêm nhi".

Phụ hoàng nói với hắn, cha bây giờ không có trong cung, nhưng sẽ có một ngày trở về, trở lại bên người ba cha con bọn họ.

Vì một ngày đoàn tụ kia, phụ hoàng phải làm rất nhiều rất nhiều chuyện, người muốn "Cha" danh chính ngôn thuận trở thành "Hoàng hậu".

Đối với việc này, Viêm mặc dù nghe nhưng cái hiểu cái không. Nhưng hắn cũng giống phụ hoàng cũng chờ tới ngày đó, nên lúc này hắn cũng chỉ tự chơi một mình.

Ngoại trừ hoàng huynh Ái Khanh lớn hơn một tuổi, những người khác cũng không dám cùng hắn chơi, thấy hắn liền rụt đầu lạy còn không kịp.

Cho nên, nghe tiếng "Xành xạch đát", Viêm không nghĩ tới sẽ hô người đến, mà là tò mò nhìn về phía cánh rừng ngoài cửa sổ khép một bên đang phát ra thanh âm.

Nơi đó không nên có người ở, Viêm biết thủ vệ đứng ở cửa lớn, bọn thái giám cũng đã ngủ hết.

"Tiếng gió?" Viêm trở mình bò lên, trong điện chỉ chừa lại hai ngọn toà đèn, đâu đâu đen như mực, hắn xưa nay đều không cảm thấy thì ra ban đêm lại tối như vậy.

Nhưng hắn cũng không nghe thấy tiếng gió to gào thét, ngược lại, trong điện yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếngtách tách của đèn đốt.

"Khụ, cạch cạch!" Đột nhiên toàn bộ cửa sở bị chấn động, Viêm lập tức ngây ra, nhìn chằm chằm chỗ đó.

Nhất định có người ở đó! Viêm nghĩ như thế, vì vậy lớn gan bò xuống giường, đang muốn đi tới, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ