NT2Tr1 - CHƯƠNG 6

118 7 2
                                    

Chương 6:

Editor: Ken Le

Beta: Linh Lê


"Hoàng thượng, Tần tướng quân ở ngoài điện cầu kiến." Ái Khanh mới cầm lấy tấu chương, ngoài cửa lại tới bẩm báo.

"Tuyên." Ái Khanh rất muốn thấy hắn, từ khi Cảnh Đình Thụy xuất chinh, Tần Khôi liền thường xuyên yết kiến, hai người cùng thảo luận võ công với binh pháp, đối với Ái Khanh cũng có lợi.

"Mạt tướng khấu kiến vạn tuế!" Tần Khôi sải bước vào điện, thanh âm này còn vang dội hơn so với lần trước báo tin chiến thắng.

"Làm sao? Ngươi tìm được quyển kiếm pháp cổ bị thất truyền?" Ái Khanh không khỏi mỉm cười nói: "Là gọi 'Vô song kiếm quyết' đi?"

Chuyện này có liên quan đến lễ vạn thọ, Tần Khôi bẩm báo với Ái Khanh: "Tại Đại Yến có một bộ võ công tuyệt học từ Thanh Lộc quốc truyền tới, đã mất tích rất lâu, hắn nếu như có thể tìm được, nhất định muốn dâng cho vạn tuế làm quà mừng thọ."

Ái Khanh nói: "Bộ võ học này, Trẫm trước đây cũng có nghe qua, nhưng thật ra tâm pháp võ công này thế nào, Trẫm không biết, Tần tướng quân nếu như muốn tìm, ngược lại cũng tốt, mà phải nhớ kỹ không được hao tiền tốn của!"

Nên Ái Khanh mới hỏi hắn như vậy.

"Ai, mạt tướng thật sự vô năng, chỉ sợ 'Vô song kiếm quyết' đã thành truyền thuyết, thế nhưng, mạt tướng lần này mang tới tin tức, so với tin tức không rõ thực hư tốt hơn vạn lần!"

Tần Khôi quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói: "Vạn tuế! Cảnh tướng quân đã trở lại, đang chờ trong đình cách đây mười dặm đợi hoàng thượng triệu kiến." Tần Khôi vẻ mặt tươi cười, cũng đợi thanh âm vui vẻ của hoàng thượng, nhưng trong điện lại phá lệ yên tĩnh.

Tiểu Đức Tử là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, hắn hưng phấn đến líu lưỡi: "Hoàng, hoàng thượng! Hắn nói là Cảnh tướng quân!"

"A?"

Một tiếng nhẹ nhàng, trả lời có chút run rẩy, tựa hồ bao hàm cả nỗi vui mừng như điên không dám tin của Ái Khanh. Hắn chậm rãi đứng lên, rời ngự án chất đầy tấu sớ, lướt qua Tần Khôi vẫn quỳ như cũ, đi ra bên ngoài.

"Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu?" Tiểu Đức Tử đuổi theo cẩn thận hỏi.

"Đương nhiên là đi gặp hắn." Ái Khanh một mặt nghi hoặc mà hỏi ngược lại: "Ngươi sao lại cản trẫm?"

"Vạn tuế! Nô tài không phải cản ngài, mà là - ngài thay trang phục đã." Tiểu Đức Tử có chút dở khóc dở cười: "Cảnh tướng quân chiến thắng trở về, ngài nên mặc triều phục nghênh đón!"

"A, đúng! Trẫm còn đang mặc thường phục..." Ái Khanh lúc này mới phản ứng lại, hai má liền đỏ lên, cũng may Tần Khôi vẫn chưa nói gì, vẫn luôn đàng hoàng quỳ bên kia.

Ái Khanh đi về ngự án, nhưng lại dừng bước, như đang nằm mơ hỏi: "Tần tướng quân, lời ngươi vừa nói là thật? Cảnh Đình Thụy cách đây mười dặm?"

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ