NT2Tr1 - CHƯƠNG 4

110 4 3
                                    

Chương 4:

EDITOR: YOYO

BETA: LINH LÊ

"Hoàng thượng?"

Tần Khôi đần độn mà đứng ở chỗ cũ, Thải Vân đưa khăn lên cho hắn, hắn mới bừng tỉnh, lau mặt.

"Trẫm nhất thời không cẩn thận..." Ái Khanh cũng dùng khăn gấm lau khóe miệng, gương mặt lúng túng.

"Không cần lo lắng, hoàng thượng, người đây là thật đúng là rồng phun nước, cát tường!" Tần Khôi lúc này phản ứng cực nhanh, cười ha hả, còn nói, "Thời điểm mạt tướng nghe được tin như vậy, so với người còn kinh ngạc hơn. Cảnh tướng quân bắt được không ít chiến hạm của Hạ Quốc, ngược lại khiến cho vua của Hạ Quốc nhìn bằng cặp mắt khác xưa, một lòng muốn nhận hắn làm con rể, ha ha..."

"Trên người ngươi ướt hết rồi, nơi này lạnh, đi xuống trước đi, đem chiến báo gì đó đưa đến ngự thư phòng luôn, trẫm lúc nữa mới xem." Ái Khanh khẽ mỉm cười, khôi phục thái độ bình thường, Tần Khôi liền khom người cáo lui.

"Hoàng huynh, cũng khó trách người kinh hãi." Viêm lúc này mở miệng nói, nở nụ cười khinh bỉ, "Khi hắn ở bên ngoài đánh trận khổ cực, cũng không biết còn có loại ái mộ này!"

"Viêm Nhi, chớ nói lung tung! Vị công chúa kia tuổi còn nhỏ." Ái Khanh nói, "Cảnh tướng quân tuyệt đối sẽ không đáp ứng."

"Người hiểu rõ hắn như vậy? Công chúa trước mắt tuy nhỏ, nhưng người cũng nghe Tần Khôi nói đấy, dung mạo cực kỳ đẹp đẽ, không qua mấy năm chính là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, có câu nói là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân..."

"Ngươi càng nói càng quá đáng, Cảnh tướng quân nào phải người lưu luyến sắc đẹp!" Ái Khanh có chút tức giận, "Lại nói, trẫm xác thực so với ngươi hiểu rõ hắn hơn."

"Người đừng nóng giận nha, là thần đệ không đúng!" Viêm vừa thấy Ái Khanh nhíu mày, vội vã chịu tội, "Đều là thần đệ nói lung tung, người tuyệt đối đừng coi là thật! Thần đệ xin viết 10 ngàn chữ 'Xin lỗi, là ta nói hươu nói vượn' cho Cảnh tướng quân, để đưa đến cho hắn càng nhanh càng tốt!"

"Ha ha, được, ngươi cũng đừng gây loạn thêm cho Thụy Thụy." Ái Khanh bị bộ dáng khoa trương của Viêm chọc cười, ôn nhu nhìn hắn nói, "Trẫm cũng hiểu ngươi, có lúc miệng của ngươi rất xấu, nhưng tâm nhãn không vừa chút nào."

"Hoàng thượng biết là tốt rồi!" Viêm cười rất đẹp trai, so với lá phong bay theo gió bên ngoài còn mê người hơn.

"Gió nổi lên rồi, Viêm ngươi hồi phủ đi thôi, đừng bị cảm lạnh." Ái Khanh quan tâm mà nói xong, liền đứng dậy nói với Tiểu Đức Tử, "Bãi giá ngự thư phòng."

"—— hoàng thượng bãi giá ngự thư phòng!" Tiểu Đức Tử tuyên cáo một tiếng rõ to, Viêm liền xuống quỳ cung tiễn, trong đình ngoài đình, một vòng người soát soát quỳ xuống.

Ái Khanh tuy rằng muốn ngăn cản Viêm quỳ xuống hành lễ, mà biết không mà biết là không lay chuyển được hắn, liền nhanh chân rời đi.

Viêm đợi Ái Khanh đi xa, mới nhớ ra chính mình còn có lời chưa kịp hỏi! Hắn muốn chuẩn bị trước cho hoàng huynh một phần quà cưới, chỉ là không nghĩ ra nên tặng gì thích hợp?

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ