NT2Tr2 - CHƯƠNG 1

231 5 0
                                    

Chương 1

Editor: Ken Le

Beta: Huỳnh Tử



Hoàng thành Đại Yến Tuy Dương buổi sáng sớm, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Đối với Thuần Vu Ái Khanh luôn sống trong cung mà nói, mấy tiếng thét rao bán, tiếng hài nhi chơi đùa là náo nhiệt như vậy, tựa như ngày lễ lớn.

Điều này làm Ái Khanh tỉnh lại từ giấc ngủ, hắn hơi mở đôi mắt mệt mỏi lên, thì thấy một cái rèm màu lam đậm.

Đó là vải bông, rất dày, cơ hồ được bọc toàn bộ toa xe. Bất quá, theo bánh xe lăn bánh, nó thỉnh thoảng sẽ động đậy, lộ ra kẽ hở nhỏ để ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Ái Khanh bị hấp dẫn mà vươn ngón tay, nhẹ nhàng nhấc lên một góc, liền nhìn thấy bên ngoài xe ngựa có rất nhiều loại người đi đường. Có hán tử đang lựa hàng để mua, có lão nông đeo giỏ trúc trên lưng, còn có phụ nhân ôm hài tử trong tay. Có vùi đầu gấp rút lên đường, có thể là đi bán hàng hóa trên người, có người vừa đi vừa nghỉ, mua chút đồ ăn nóng hổi ven đường.

Khung cảnh này trong mắt bách tính là không thể tầm thường hơn, nhưng đối với Ái Khanh mà nói, lại vô cùng mới mẻ, hắn trước đây chỉ có thể nhìn xuống từ tường thành cao chót vót, hay là thừa dịp cúng tế được xuất cung đi qua phố xá, nhưng cũng đã bị phong toả đến nỗi gió thổi không lọt.

Mặc dù có lúc hắn có cùng phụ hoàng, cha, còn có các huynh đệ cùng ra ngoài cung ăn mừng Nguyên Tiêu, lễ Vạn Thọ, nhưng đó là buổi tối, còn bây giờ là lần đầu tiên có cảm giác bản thân hòa vào bách tính, vô cùng kỳ diệu.

"Trẫm cuối cũng thấy rõ mặt của bọn họ..." Nhớ tới dân chúng luôn quỳ gối hai bên đường cúi thấp đầu, Ái Khanh thì thào nói.

"Ngài tỉnh rồi?" Một đạo thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên phía sau Ái Khanh.

"Thụy Thụy?" Ái Khanh quay đầu lại, mới phát hiện đầu mình đang gối lên đùi Cảnh Đình Thụy, chẳng trách ngủ lại thoải mái như vậy.

Có lẽ là vì thuận tiện cho Ái Khanh nằm xuống, bên trong xe ngựa không bố trí chỗ ngồi, chỉ trải vải dày, nên Cảnh Đình Thụy đang ngồi trên sàn.

Bất quá, cũng khó trách Ái Khanh mệt như vậy, dù sao cả tối qua hầu như là một đêm không ngủ...

"Lập tức sẽ tới Bạch Hổ môn, ngài yên tâm, mạt tướng có lệnh bài có thể đi vào." Ánh mắt Cảnh Đình Thụy ôn hòa nói, mặt mỉm cười.

Ái Khanh ngồi dậy, nhìn Cảnh Đình Thụy một hồi lâu, mãi đến khi mặt hắn cũng đỏ lên.

"Làm sao vậy? Hoàng thượng." Cảnh Đình Thụy hỏi.

Ái Khanh lại hướng lên phía trước, chủ động nhào vào lòng Cảnh Đình Thụy, sắc môi mỏng như hoa anh đào lí nhí: "Thụy Thụy, Trẫm..."

"Tướng quân, đã đến." Phu xe cách màn cửa nói, Cảnh Đình Thụy liền đỡ thân thể Ái Khanh, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Không có gì, Trẫm lần sau sẽ không lỗ mãng đi đến phủ của ngươi như vậy nữa." Ái Khanh híp mắt cười, rất là đáng yêu.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ