NT2Tr2 - CHƯƠNG 6

121 4 0
                                    

Chương 6

Edit: Raizel

Beta: Linh Lê


"Bãi triều!" Tiểu Đức Tử nâng giọng, tuyên thật to.

"Chúng thần cung tiễn Ngô hoàng – Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Văn võ quan toàn triều lần lượt quỳ xuống dập đầu hành lễ, mãi đến tận khi quan nghi lễ thông báo hoàng thượng đã rời đi, lúc này các đại thần mới đứng dậy.

"A! Diêu đại nhân, đầu gối ngài không tốt, cẩn thận một chút!" Cổ Bằng đỡ một vị đại thần tuổi ngoài bảy mươi bên cạnh. Lỗ tai của ông ta không quá tốt, chân tay cũng không còn linh hoạt nên mỗi lần hành lễ đều khá vất vả.

Nhưng ông cũng không cáo lão hồi hương, an dưỡng tuổi già, nói rằng: "Ta mười hai tuổi đến hoàng thành thi công danh, khi thành khi bại, mãi đến tận ba mươi tám tuổi mới vào triều làm quan, cứ như vậy qua bốn mươi năm, ta không thể rời bỏ hoàng thành, chỉ cần hoàng thượng không chê ta già thì ta vẫn làm tiếp, cả đời làm thần tử cho hoàng thượng!"

Lời này nói ra thật vang dội, mà tâm tư phía sau nó thì tất cả mọi người đều hiểu. Phải dựa vào đời trước trồng cây thì hậu nhân mới có bóng mát, cháu của Diêu đại nhân mới vào triều làm quan, vẫn chỉ là ngũ phẩm không làm được gì, vì để bày sẵn đường cho con cháu nên ông ta không thể đi.

"Ngài nói đúng." Diêu đại nhân đứng dậy vững vàng bước đi, hiển nhiên không nghe rõ lời của Cổ Bằng, ngược lại nói: "Hôm nay Hoàng thượng có vẻ không vui cho lắm."

"Lỗ tai lão gia ngài không được tốt nhưng ngược lại mắt vẫn rất sáng đấy." Một vị văn thần khác chen vào nói, còn rất biết hùa theo nịnh hót Cổ Bằng nói: "Hoàng thượng hôm nay đâu chỉ không vui, hôm qua cũng như vậy, nguyên nhân trong chuyện này chỉ sợ tể tướng gia mới có thể hiểu."

"Lão phu cũng không phải con sâu trong bụng hoàng thượng, nào có biết nhiều như vậy." Cổ Bằng nở nụ cười, chắp tay với bọn họ, chư vị đại thần cũng chắp tay nhường đường để ông ra khỏi Kim Loan đại điện trước.

Khi ông đang chậm rãi đi xuống dọc theo những nấc thang bạch ngọc thì nhìn thấy Cảnh Đình Thụy ở cách đó không xa, giống như đang nghị sự cùng với vài vị tướng quân, Cổ Bằng đột nhiên cảm thấy, rõ ràng cùng là quan viên trong triều, tại sao văn thần cùng võ tướng lại khác nhau xa đến vậy!

Cổ Bằng nhìn lại các đồng liêu của mình, già già, trẻ trẻ, già đương nhiên không nói chuyện gì nhiều, trẻ tuổi lại chỉ biết a dua nịnh hót với mình, mấy văn thần vẻ ngoài tuấn tú mà gã nâng đỡ đến giờ vẫn chưa khiến cho hoàng thượng yêu thích.

Nhìn lại Cảnh Đình Thụy mà xem, chưa nói đến thân thể cao lớn tám thước có thừa, ngạo thị quần hùng, chỉ riêng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, anh tuấn thoát tục, đừng nói là hoàng thượng, Cổ Bằng cũng có lúc nhìn không rời mắt.

Là người ai chẳng thích cái đẹp, chẳng qua trong mắt Cổ Bằng chỉ ít đi một phần cảm thán, nhiều hơn mấy phần thù hận và cảnh giác.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ