NT1T - Chương 18:

606 23 12
                                    

Chương 18:

EDITOR: YOYO

BETA: LINH LÊ

Lập đông vừa qua, một trận tuyết lớn rơi tròn ba ngày!

Gió Bắc gào thét, hoa tuyết bay đầy trời, dường như cả hoàng cung Đại Yến nguy nga vĩ đại đều thay đổi, khắp nơi bao bọc trong màu trắng bạc thuần khiết.

Bên ngoài cửa điện Cần Chính cung, quảng trường to lớn phủ ánh sáng tựa như mặc ngọc kim chuyên, bây giờ cũng là tuyết trắng mênh mang, một đám quan viên văn võ, hoàng thân quốc thích, chiếu theo riêng bậc quan, tước vị, quỳ từng hàng từng hàng, tuy rằng gió se lạnh, hoa tuyết bao trùm, cũng không dám tự ý lộn xộn.

Cấm quân tay cầm lợi khí, thân mang áo giáp, thủ vệ hoàng cung giọt nước cũng không lọt. Một thái giám chuyên nhất mặc áo đỏ cầm roi, đứng trên bậc thang trước điện, nhìn quan chức phía dưới, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, bấm đốt ngón tay canh giờ.

"—— keng keng! Keng keng ba!"

Tiếng roi đầu rồng dài mười thước thình lình vút lên vang dội, như dòng điện trôi qua, toàn bộ đều yên tĩnh.

"Giờ lành đã đến, chư vị đại thần tiến cung kiến giá ——!" Thái giám mặc áo đỏ thu lại roi, tiếng nói sắc nhọn rõ ràng, xuyên qua tầng tầng tuyết bay, từng âm vang vọng.

Quan lại nghe tiếng đều chuyển động, bọn họ phủi tuyết trên vai, lộ ra mãng bào bằng gấm thêu hoa văn tinh xảo.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Trước khi đứng dậy, các quan lại cùng nhau dập đầu ba cái, đồng thanh hô vạn tuế, nghi thức kiến giá sơ bộ mới xem như xong.

Các đại thần phủi tuyết trên mũ quan, sau khi sửa sang chút quần áo dáng vẻ cho nhau, lần nữa xếp hàng theo thứ tự, không nhanh không chậm bước vào đại điện bàn chính sự tráng lệ mà ấm áp như mùa xuân.

Mà lúc này, tân đế mới có mười lăm tuổi Thuần Vu Ái Khanh đang chờ ở Thiên điện, đợi đến khi tất cả các nhóm quan lại đều đi vào trong điện, tới thời điểm thánh giá, hắn sẽ xuất hiện trước mặt văn võ bá quan dưới sự hướng dẫn của thái giám, tiếp thu lễ bái long trọng của bọn họ.

Sau đó, hắn sẽ nghiêm trang cùng thần tử thương nghị quốc gia đại sự, quân chủ các đời, đều làm như vậy.

Tuy rằng tâm lý rõ ràng làm hoàng đế chính là như thế, xử lý các loại các dạng việc khó, cũng biết mình nếu là Thái tử, kế thừa đế vị là chuyện sớm hay muộn, chỉ là, Thuần Vu Ái Khanh không nghĩ tới ngày đó sẽ đến đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy!

Phụ hoàng Thuần Vu Hoàng Dạ đang lúc tráng niên, lại tuyên bố thoái vị, mang theo phụ hậu thân thể không khỏe Kha Vệ Khanh, cùng với ngự y Bắc Đẩu, thái giám Lý Đức Ý rời khỏi hoang cung, từ nay về sau hành tung bất định.

Một quốc gia không cần hai hoàng đế, vì vậy nên phụ hoàng đưa ra quyết định thẳng thắn như vậy sao? Ngay cả tin tức cũng không báo về cung. Làm cho hắn người con trai trưởng này, lại là nóng ruột nóng gan, đêm ngủ không được như thế.

Mà từ Hoàng thái tử đến lúc làm đế vương quân lâm thiên hạ, cần phải cử hành mấy nghi thức long trọng, cực kì rườm rà, Thuần Vu Ái Khanh trong vòng ba tháng, không phải lên Nam Son tế thiên, cũng là vào miếu cúng tế tổ tiên, còn tưởng rằng dưới sự hành hạ như thế, trong tâm đã có chuẩn bị, nhưng là, khi thật sự lâm triều nghị sự, hắn mới phát hiện mình căn bản chưa từng muốn làm hoàng đế.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ