NT1H - CHƯƠNG 12

301 9 0
                                    

Chương 12

Editor: Ken Le

Beta: Huỳnh Tử

"Cảnh tướng quân, ngài đã trở lại!"

Cảnh Đình Thụy mới rời khỏi tiểu viện của mẫu thân, thì có một thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân đi tới trước mặt. Nàng dung mạo xinh đẹp, thân thể thướt tha, mặc một bộ y phục màu tím nhạt, lúc nàng lại gần, có loại cảm giác gió xuân đập vào mặt, bách hoa nở rộ.

"Ngươi là...?" Cảnh Đình Thụy đối với người vừa đến gần cũng không để ý, chỉ là khuôn mặt của vị thiếu nữ này, có mấy phần nhìn quen mắt, lại nhất thời không nhớ được nàng là ai.

"Ngài không nhận ra nô tỳ sao?" Thiếu nữ nháy mắt hạnh trong veo như nước, khó nén kích động nói: "Nô tỳ là Dung nhi, là Điền Nhã Tĩnh a."

"Điền cô nương?" Đều nói nữ nhân mười tám sẽ rất khác, lúc này mới một năm không thấy, làm sao Dung nhi liền thay đổi lớn như vậy, Cảnh Đình Thụy còn nhớ lúc cứu được nàng từ trong chiến hỏa, nàng nhỏ gầy như thế nào, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thật giống động vật nhỏ.

Bây giờ nàng đã cao lên không ít, dáng ngọc yêu kiều, lúc vung tay nhấc chân khí chất nho nhã, không hề giống nha hoàn hầu cận của mẫu thân, mà là giống một tiểu thư.

"Dạ, tướng quân." Điền Nhã Tĩnh tao nhã lễ phép cúi người: "Nô tỳ thỉnh an tướng quân, ân cứu mạng của tướng quân, khó mà quên được."

"Đều là chuyện đã qua, không cần nhắc lại, ngươi ở trong vương phủ sống thật tốt là được." Cảnh Đình Thụy nhờ nàng: "Ngược lại phải làm phiền ngươi, chiếu cố mẫu thân ta nhiều hơn."

"Đây là đương nhiên, An phi nương nương coi nô tỳ như người thân, chưa bao giờ để nô tỳ làm việc tay chân,..." Nhã Tĩnh hoàn toàn cảm ơn nói: "Nương nương còn dạy nô tỳ biết chữ, luyện đàn, những ân tình này nô tỳ là cả đời đều báo đáp không hết."

"Ta còn không biết vì sao bên ngoài ồn ào như vậy, thì ra là gặp Nhã Tĩnh..." An phi nghe ngoài sân có tiếng trò chuyện, liền đi ra, Điền Nhã Tĩnh lập tức tiến lên, săn sóc mà đỡ nàng.

"Con ngoan." An phi cười vỗ vỗ tay của nàng, nói với Cảnh Đình Thụy đạo: "Vừa rồi Nhã Tĩnh bồi Thiếu nãi nãi chơi cờ, ngươi không gặp được nàng, lúc này ngược lại tốt rồi, vẫn gặp, lời này nói thế nào, 'Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ', thế nào? Đình Thụy, Nhã Tĩnh là mỹ nhân đi?"

"Nương nương!" Nhã Tĩnh trên mặt ửng hồng, thẹn thùng giậm chân một cái: "Ngài đừng nói bậy."

"Mẫu thân nói đúng lắm." Cảnh Đình Thụy lễ phép chắp tay nói, mà biểu tình cũng không biến hóa nhiều.

"Nơi này rất chán, nhờ có ngươi mang Nhã Tĩnh đến cho ta làm bạn." An phi đem những điều tốt của Nhã Tĩnh ra nói, Cảnh Đình Thụy chỉ lẳng lặng mà nghe, cũng không nói chen vào.

"Nếu không phải là ngươi đã có... Thì Nhã Tĩnh cũng rất tốt." An phi cũng không làm rõ, nhưng cũng nói với Cảnh Đình Thụy, nếu như vị quận chúa kia cự tuyệt hắn, trong phủ còn có con dâu tốt như vậy đang chờ hắn đây.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ