NT1T - CHƯƠNG 3

1.4K 47 4
                                    


Chương 3:

Editor: Yoyo

Beta: Rosaline Ng~

Ngoại thành Giang Hạ, trên mặt sông kia lau sậy bao la bát ngát, dưới ánh nắng vàng chói như lửa đỏ, như rồng phun lửa, vô cùng tráng lệ.

Mà trên bờ sông bờ Bắc sừng sững quân kỳ phấp phới, tinh binh Đại Yến đao thương Giang hạ ngoài thành, kia bao la bát ngát lau sậy nước sông mặt, tại lửa đỏ triều dương hạ vàng chói lọi, như rồng phun diễm, vô cùng tráng lệ.

Mà bắc ngạn bãi sông thượng đứng lặng quân kỳ ào ào, đao thương lấp lóe. Họ tinh thần sung mãn, đội ngũ chỉnh tề, kỷ luật quân đội nghiêm minh. Trong gió sông lạnh lẽo, chỉ có lá cờ lớn chữ "Cảnh" đỏ trên nền đen, rung động đón gió.

Nam nhân dẫn đầu đầu đội mũ kim ngọc, thân mặc mũ giáp hắc thiết, khuôn mặt anh tuấn, thân hình to lớn như tùng. Hắn cưỡi một con tuấn mã đen bóng, chỉ có duy nhất một vệt trắng trên trán, khí phách uy vũ phi phàm phàm.

Nam nhân mặt hướng về mặt trời đỏ bắt đầu lên cao trên bãi sông, đôi ngươi sắc bén như ưng kia híp lại, ánh sáng màu đỏ ánh vàng lấp lánh nơi đáy mắt hắn, cũng phủ lên hắn, hình thành một bức phác họa người và non sông hòa vào nhau trong sắc đỏ.

"Báo! Tướng quân!"

Đột nhiên, từ trên quan đạo một khoái mã màu nâu chạy như bay đến, thanh niên mặc quân phục, như một mũi tên nhảy lên tuấn mã màu đen phía trước, phi thân xuống ngựa, quỳ xuống bẩm báo.

"Khởi bẩm tướng quân!" Binh lính ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Thuộc hạ đã điều tra rõ, hoàng thượng và thái giám Tiểu Đức Tử đúng là ở trong huyện Địch Hoa cách đây 300 dặm."

Nói xong, hai tay hắn cung kính mà trình lên một món đồ.

Đây là túi tiền bằng gấm thêu tơ chỉ vàng, hai mặt trái phải thêu tùng, trúc, mai, và hoa văn hoa khai phú quý, có thể nói trông rất sống động, khéo léo tuyệt vời, là phủ tơ lụa Giang Nam ngự chế (làm cho hoàng thượng).

Nhìn ra được nó nhiều lần chuyển chủ, bốn viên trân châu Bắc Hải vốn là trang sức trên miệng túi đều không cánh mà bay.

Nam nhân tiếp nhận túi tiền này, nhìn nó mà xuất thần, bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, thần sắc đột nhiên lạnh như băng kia, làm người khác không rét mà run.

"Truyền lệnh Bổn tướng quân," thanh âm của nam nhân trầm thấp mà mạnh mẽ, mỗi một chữ tựa hồ đều phun lửacũng phun ra bén lửa tinh, "Toàn quân hoả tốc tới Địch Hoa huyện hộ giá, không được mắc sai lầm!"

"Tuân mệnh!" Binh lính ôm quyền lĩnh mệnh mà đi.

Nhân mã mạnh mẽ cường tráng này, đội ngũ tinh kỳ điện tích (chắc là sao sa điện xẹt :/), dùng tốc độ khó mà tin nổi sông Địch tới Địch Hoa huyện, mà nam nhân dẫn đầu lại càng là xông lên trước, như là gió xoáy bay về hướng dường như xoáy đi giống như bay...

+++++

"Ầm! Ầm!"

"Phách phách bạch bạch!"

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ