NT2Tr1 - CHƯƠNG 2

119 4 3
                                    

Chương 2

Edit: Raizel

Beta: Linh Lê

Hoàng thành Đại Yến, Phủ Cảnh tướng quân.

Tuy là phủ tướng quân, nhưng trước cửa vừa không có thị vệ cũng không có sư tử đá khí thế, chỉ có tấm biển "Tướng quân phủ" hoàng đế ngự ban, sáng lấp lánh giữa trời chiều.

Bên trong phủ, vượt qua bức tường Thanh Sơn làm bình phong ở chính môn là sân nhà phủ kín gạch xanh, dưới mái hiên bên phải, trên mặt bàn đá nuôi vài chậu phượng vĩ trúc(*), thạch lựu hoa cùng tước mai.

(*)凤尾竹 : phượng vĩ trúc (trúc đuôi phượng), sreach gg bằng tiếng trung ra vậy

Cuối hè đầu thu, một màn xanh biếc. Những bông hoa đỏ thẫm đem sân trước ngôi nhà làm cho tràn đầy sinh khí.

Bên trong phủ cũng mở tiệc đãi khách nhưng lại trong phòng khách lại tao nhã lạ lại vô cùng náo nhiệt. Tiểu Đức Tử công công mới đi không lâu, thực hạp hoàng thượng ban thưởng vẫn bày ra trên chiếc bàn tròn toan chi mộc.

Mẫu thân Cảnh Đình Thụy là nhất phẩm phu nhân họ Lưu dặn dò quản gia đem thực hạp tinh xảo __ hoa hồng tất mạ vàng đem lên bàn thờ, toàn gia trên dưới phải hành lễ tam quỵ cửu khấu, rồi mới có thể hưởng đụng món ngon mỹ thực hoàng thượng ngự ban.

"Hoàng thượng đối với nhà ta đúng là ân trọng như núi!" Cáo mệnh phu nhân họ Lưu được nha hoàn nâng vào chỗ, trong mắt ngập nước, một mặt dung động.

"Phu nhân, đừng khóc, đây là việc vui mà."

Người nhẹ nhàng khuyên bảo chinh là Điền Nhã Tĩnh, một đại nha hoàn trong phủ nhưng lại giống như đại tiểu thư trong nhà, không phải làm việc chân tay nặng nhọc, có một gian khuê phòng trang nhã, còn có lão mụ tử cùng thiếp thân hầu hạ.

Những nha hoàn khác thấy nàng, bất luận lớn nhỏ đều phải khom người chào, gọi nàng một tiếng "Đại tiểu thư".

"Nhã Tĩnh cô nương nói phải."

Một lão mụ tử to béo ở bên nói thêm: "Phu nhân, từ khi tướng quân đi đánh trận đến nay cũng đã gần một năm, trong nhà ta có thể vui cười không ngừng đều là dựa vào hoàng thượng che chở. Hôm nay là ban thưởng nhân sâm nhung hươu ngoại bang tiến cống, ngày mai liền ban thưởng lụa là gấm vóc, thi thoảng ban thưởng như vậy, ngay cả người hầu chúng ta cũng thấy nở mày nở mặt, vô cùng vui vẻ đây!"

"Ai, ta đây cũng là mừng đến phát khóc! Nhưng cũng không trách hai người các ngươi mồm miệng lanh lợi. Ha ha, đến, mọi người ngồi xuống, đều cầm dũa lên đi, giống như ngày xưa cùng nhau ăn, tuyệt đối không được khách khí."

Lưu phu nhân mặt ngoài vui vẻ nhưng trong lòng vẫn rất nhớ nhi tử, đặc biệt là gần đây nghe nói trên triều đình không có chiến báo từ tiền tuyến, lòng nàng thấp thỏm không yên, rất sợ hoàng thượng sẽ nổi giận.

Nhưng không nghĩ tới hoàng thượng không những không ngừng ban ân mà còn nhiều hơn so với trước kia, giống như cho nàng ăn định tâm hoàn vậy.

Nhớ tới nhi tử từng nói: 'Hoàng thượng tâm địa lương thiện, làm người công chính.' Lời này nói không sai, có thể có chủ nhân như Hoàng thượng cũng không biết mẫu tử nàng đã tích phúc mấy đời.

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ