NT2Tr1 - CHƯƠNG 5

138 7 2
                                    

Chương 5

Editor: Ken Le

Beta: Huỳnh Tử


Từ khi Thịnh quốc đầu hàng tới nay, hải quân Đại Yến liền phân chia thành ba đường, Hà Lâm lãnh đạo quân tiên phong tiếp tục canh giữ trên sông Thịnh Quốc, hòa hay chiến, chỉ chờ chiếu thư của hoàng thượng.

Nhóm thứ hai do Trương Hổ Tử lãnh đạo, gồm những binh sĩ trông coi thuyền lớn cùng đại pháo, đóng giữ trên đảo Trân Bối. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát binh trợ giúp quân tiên phong.

Nhóm thứ ba là nhóm của tướng quân Cảnh Đình Thụy, đóng ở thành Thanh Hà.

Một là do trong thành còn vài gian tế trốn thoát, cần sắp xếp kiểm tra lại; hai là trợ giúp dân chúng địa phương xây dựng lại quê hương, cũng xử trí luôn mấy kẻ xấu thừa dịp cháy nhà hôi của; ba là chờ hoàng thượng chọn lựa ra tri phủ mới cho thành Thanh Hà, sắp xếp mấy chuyện rườm rà phức tạp này, không thể nói đánh trận còn thoải mái hơn nhiều.

Cảnh Đình Thụy mới từ nhà giam tù binh trở về, còn chưa kịp thay áo giáp trên người, quân lính liền tiến vào bẩm báo, đặc sứ của hoàng thượng đến.

Thư từ triều đình đến chia ra hai loại, một là bộ binh gởi tới chiếu thư của hoàng đế, trực tiếp chấp hành. Hai là thư do đích thân hoàng đế viết, chỉ để mỗi mình tướng quân đọc, sẽ có những người chuyên gửi những bức thư đó, gọi là đặc sứ, đa số là thiếp thân thị vệ của hoàng đế.

"Mở nghi môn nghênh đón."

Cảnh Đình Thụy nói, lập tức ra khỏi công đường. Nơi này vốn là nha môn tri phủ, công đường tức là phòng chính, là nơi tuyên đọc chiếu chỉ, tiếp kiến quan lại, công khai thẩm tra xử lí án kiện.

Nghi môn là cửa lớn, bình thường cũng không mở ra, chỉ có bàng môn ra vào. Bất quá, Cảnh Đình Thụy không mang người hầu, một mình gặp đặc sứ.

Lúc hắn đi đến, đặc sứ mặc quan phục đỏ sẫm đã đứng ở kia, đang ngẩng đầu nhìn tấm biển "Quang minh chính đại".

"Mạt tướng đến muộn, kính xin đặc sứ đại nhân thông cảm." Cảnh Đình Thụy nói, người tới vừa quay đầu lại, cả khuôn mặt đều lộ ra tươi cười.

"Thanh tướng quân?" Cảnh Đình Thụy kinh ngạc nói: "Tại sao lại là ngươi?"

Lúc trước thư của hoàng thượng đều giao cho Thiết Ưng kị sĩ đưa đến, những người đó đều là thuộc hạ, Thanh Duẫn thân là thủ lĩnh của Thiết Ưng kị sĩ, công vụ đa dạng, dĩ nhiên lại nguyện ý đi chuyến này, Cảnh Đình Thụy khó tránh khỏi không kinh hãi.

"Chính là ta!" Thanh Duẫn cười hì hì, khuôn mặt phơi nắng càng ngày càng đen hơn: "Ta cũng hoài niệm khi còn vào sinh ra tử, thừa dịp truyền tin giúp hoàng thượng, liền đến nhìn một cái."

"Như vậy a, có thể tìm lại hồi ức khi còn trẻ?" Cảnh Đình Thụy nghiêm túc hỏi, nhìn khuôn mặt tươi cười của Thanh Duẫn.

"Hoàng thượng có biết miệng của ngươi hư như vậy không?" Thanh Duẫn trừng hai mắt nói: "Ta chỉ nói là hoài niệm, chứ không nói ta đã già, ta mới hơn bốn mươi tuổi! Đang tuổi tráng niên đó!"

[X] Nghịch ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ