Chương 6
EDITOR: KEN LE
BETA: HUỲNH TỬ
Dương quang sáng ngời chiếu xuyên qua màn giường rọi lên mặt Ái Khanh, hắn mấp máy mắt, vươn tay sờ qua, lại cảm thấy cánh tay không có sức, căn bản không nhấc lên nổi.
"Tiểu Đức Tử... Cửa sổ..." Ái Khanh mơ hồ nói.
Không chỉ có như vậy, khắp toàn thân hắn đều có cảm giác đau đớn mệt mỏi không nói ra được, giống như bị người tàn nhẫn đánh một trận. Không biết có phải là do trên người quá khó chịu, hay là ánh mặt trời quá chói mắt, Ái Khanh rốt cục mở mắt.
"Ừm... ?" Trước mắt là một mảnh trần nhà có ngói màu xám, còn có hoa cạnh cửa sổ, khác hoàn toàn với màu sơn trên trần nhà ở Trường Xuân cung, hắn ngẩn người, tựa như nhớ tới cái gì, mãnh liệt ngồi dậy.
"A a a... Đau đau đau!" Chỗ sâu trong mông đau đớn đánh thẳng vào tuỷ não, Ái Khanh sắc mặt trắng bệch như tuyết, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng ngưng tụ trên trán, hắn liều mạng thở hổn hển, mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Hắn dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán, lại phát hiện trên cổ tay có một đạo vết tích bị buộc chặt rõ ràng, chuyện xảy ra tối hôm qua, lập tức hiện lên trong đầu hắn, tim lại đập nhanh!
"Sao lại thế... ?!" Ái Khanh vừa thẹn thùng không chịu được, lại khốn quẫn vạn phần, hắn nhìn trái phải, Cảnh Đình Thụy không ở trong phòng, trời đã sáng như vậy, hắn đi vào triều sao?
"Chết, nguy rồi! Trẫm còn chưa lâm triều!" Ái Khanh cả kinh thẳng tắp lưng, từ khi hắn đăng cơ tới nay, chưa bao giờ không lâm triều, không quản ban đêm bận bịu đến tối muộn, hắn đều sẽ kiên trì đi nghe báo cáo và quyết định sự việc. Bởi vì hắn muốn noi theo phụ hoàng, làm một quân chủ cần chính yêu dân.
Hiển nhiên, hắn đã bỏ lỡ canh giờ vào triều! Bởi vì thường là trời lờ mờ sáng, thì rửa mặt mới kịp.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ái Khanh tâm lý hoảng loạn cực kỳ, hắn không chỉ vô cớ vắng triều, cũng không về Trường Xuân cung ngủ, chuyện này có thể coi là chuyện lớn rồi!
Hắn cắn chặt răng, đỡ thành giường, giãy dụa suy nghĩ muốn bò xuống, thế nhưng eo cũng không có sức, hắn chỉ có thể dùng tư thế phi thường cổ quái, hai chân tách ra, quỳ trên giường.
"A... ?" Có cái gì dính dính ẩm ướt, chảy ra, làm ướt bắp đùi của hắn.
Ái Khanh cúi đầu, nhìn thấy đó là chất lỏng màu trắng, lúc nhớ tới là vật gì, hắn nhất thời hít vào một hơi, khuôn mặt đỏ đến mức giống như lò than đang đốt!
Tối hôm qua, trong khi cơ thể bị ma sát, bị làm đến cơ hồ hòa tan, khi đó, Ái Khanh không cảm giác được một chút đau đớn, chỉ là ôm chặt vai Cảnh Đình Thụy, cảm thấy ý thức sắp đi xa. Vào lúc đó, Cảnh Đình Thụy đột nhiên một cái cúi người đột ngột, đỉnh sâu vào, làm cho hắn vừa kêu thảm thiết vừa khóc lóc, đồ vật kia nóng như dung nham, chảy sâu vào bên trong.
Cỗ nhiệt lưu đó, vẫn luôn chảy khắp ngóc ngách thân thể hắn... Đây chính là những gì cuối cùng Ái Khanh nhớ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X] Nghịch Thần
ФанфикTác phẩm: Nghịch Thần 逆臣 Tác giả: Mễ Lạc 米洛 Thể loại: Cổ trang, hạ khắc thượng, tướng quân công x đế vương thụ, sinh tử, nguyên sang, đam mỹ, HE, tình cảm, ngược luyến, cung đấu, thanh mai trúc mã, chủ thủ, cung đình hầu tước, 1x1 Nhân vật chính: Cả...